Vào năm 1988, Reebok tài trợ cho tua diễn nhạc rock toàn cầu mang tên
Nhân Quyền do Amnesty International
tổ chức (Amnesty International’s
Human Rights Global Rock Tour). Tua diễn được dẫn đầu bởi Sting và
Peter Gabriel, những nhạc sĩ nổi tiếng. Các nghệ sĩ đã biểu diễn vòng
quanh thế giới để kỉ niệm lần thứ 40 ngày LHQ kí Tuyên Ngôn Quốc Tế
Về Nhân Quyền (International Declaration of Human Rights). Joe LaBonté
hầu như không biết rằng sự tham gia của ông sẽ khiến ông phải trả giá bằng
sự nghiệp nhưng lại mang đến cho ông một cuộc đời. (Có phải mọi người
trong quyển sách này đều mang tên Joe không nhỉ?)
Một vài năm trước đó, người đồng sáng lập và đồng thời là giám đốc
điều hành của Reebok là Paul Fireman đã tuyển dụng Joe, khi đó đang là
chủ tịch của Twentieth Century Fox, làm chủ tịch mới của Reebok và biến
nó thành hệ thống nhượng quyền trị giá nhiều tỉ đô la khắp thế giới. Joe
từng theo học lớp buổi tối tại Northeastern, một trường đại học thành phố
dành cho giới lao động, và là người duy nhất bước chân vào Trường Kinh
Doanh Harvard từ một chương trình học buổi tối. Một nhân viên tận tụy,
đầy sinh lực, ông ấy đã làm việc hết mình và leo lên hết mọi cấp bậc trong
quá trình làm việc suốt 25 năm, quyết tâm vì một cuộc sống tốt đẹp hơn
cho người vợ luôn nâng đỡ ông, Donna, và con cái của họ.
Khi Amnesty International tìm kiếm những doanh nghiệp tài trợ cho
Human Rights Rock Tour, Reebok và Nike đang gặp phải những vấn đề về
quan hệ công chúng trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Và vào lúc đó,
mọi con mắt của thế giới dồn về Nam Phi và sự áp bức của thiểu số người
da trắng. Được tượng trưng bằng người tranh đấu cho tự do đang bị giam
giữ Nelson Mandela, nhân quyền ở Nam Phi trở thành một vấn đề toàn cầu.
Reebok đã tài trợ cho toàn bộ tua diễn. Để chuẩn bị, Joe đã đến thăm
Nam Phi hai lần; và khi quay về, ông đã trở thành một con người khác, một
người cảm nhận được sự bất công. Ông ấy không hiểu vì sao sự tàn bạo
này có thể tồn tại, làm thế nào những công dân trên hành tinh này có thể
cho phép nó tồn tại. “Làm sao tôi, với vai trò một người cha và một người
ông, có thể không làm gì hết trước sự bất công này? Làm sao tôi có thể giải