Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 19
Alexandra đi thẳng từ phòng làm việc của Jordan vào tiền sảnh, nàng báo
cho người quản gia biết Penrose và Filbert không bị bắt làm việc ở bếp nữa,
và nhờ Higgins đưa hai người đến phòng ăn điểm tâm, rồi với nụ cười mỉm
trên môi, nàng đi docï theo hành lang.
Thông thường phòng ăn buổi sáng có ánh nắng ban mai và cảnh đẹp ngoài
vườn làm cho tinh thần nàng hưng phấn, nhưng bây giờ thì nàng đi vào
phòng đóng cửa lại, nụ cười sung sướng vì số phận các lão bộc được cải
thiện bỗng biến mất trên mặt nàng. Rồi nàng đến đứng nơi cửa sổ nhìn ra
vườn hoa, cảm thấy lòng buồn rười rượi. Nàng có cảm giác như nàng vừa
đánh nhau với những kẻ khổng lồ. Va nàng thua.
Nàng cảm thấy xấu hổ và hoảng sợ, đưa hai tay lên che mặt, và nhìn vào sự
thật khủng khiếp. Về thể xác, bây giờ dễ chung đụng với Jordan Townsende
hơn trước đây một năm rất nhiều. Ôi, nàng có thể chống lại sự tức giận của
chàng, nhưng không chống lại được những nụ hôn của chàng. Nụ hôn dịu
dàng ác liệt làm bừng bừng cơ thể, linh hồn và trái tim của nàng. Mặc dù
trong mấy tháng vừa qua, nàng đã thu gặt được những kinh nghiệm
và sành sỏi, mặc dù nàng đã biết , nhưng Jordan Townsende vẫn có thể làm
nàng bủn rủn, rã rời như chàng đã làm khi nàng 17 cái xuân phơi phới.
Hồi nãy nụ cười của chàng đã làm cho nàng tan chảy, nụ hôn của chàng
làm cho nàng cháy bỏng, và đầu hàng trước ý muốn của chàng. Nàng thở
dài chán nản, tựa trán lên mặt kính lạnh lẽo trên khung cửa sổ. Từ lúc rời
khỏi nhà thờ vào hôm qua, nàng vẫn đinh ninh rằng chàng sẽ không làm
cho lòng nàng cảm thấy xao động nữa. Nhưng nụ cười và nụ hôn của chàng
đã làm cho nàng thấy nàng sai lầm. Cảm giác này vẫn hiện ra trong lòng
nàng mỗi khi nàng tiếp xúc với chàng.
- Lạy Chúa! – nàng thở mạnh, lòng tự hỏi chàng đã dùng phép phù thủy gì
để gây hại cho phụ nữ? Gây hại cho nàng thì đúng hơn.