- Nói với Higgins – chàng lạnh lùng cắt ngang lời nàng – đưa họ đến làm
nơi nào cô muốn, miễn là đừng làm trước tiền sảnh là được.
Khi cửa đóng lại rồi, Jordan ngồi vào ghế, cau mày suy nghĩ. Chàng đã làm
xong công việc mà chàng muốn thực hiện cho kỳ được, nghĩa là làm cho
nàng hiểu nhiệm vụ của nàng từ rày về sau, và chàng tin chắc nàng sẽ tuân
theo các nhiệm vụ ấy. Chàng không chịu được cảnh chàng bị đàn bà coi
thường, nhất là người thiếu nữ đã từng tôn sùng chàng. Ngoài ra, sự ham
muốn nhục dục vừa rồi đã làm cho chàng khó chịu, bực mình, ngạc nhiên
vô cùng, mặc dù nguyên nhân chính là vì chàng đã bị sống kiêng kỵ tình
dục trong một năm trời.
Chàng nghĩ có lẽ Alexandra sẽ không bao giờ là người vợ chiều chuộng
chồng như chàng mơ ước, nhưng chàng sẽ tìm được sự đền bù bằng tinh
thần vững mạnh của nàng. Nàng sẽ không làm cho chàng chán, sẽ không
nói láo hay là hèn nhát. Hồi nãy nàng đưa cho chàng danh sách các tình
nhân của chàng, và thẳng thừng xác nhận hạnh kiểm của nàng trong hai
năm qua, nàng đã làm cho chàng vừa giận vừa vui và làm cho chàng hứng
dục. Không, chàng sẽ không chán nàng.
Lấy cái bút lông trên bàn lên, chàng lăn tròn trong mấy ngón tay, vẻ thẫn
thờ, nụ cười nở trên môi. Lạy Chúa, nàng đẹp quá, cặp mắt tức giận lóe
sáng như ánh lửa, và hai má trắng màu thạch cao ửng hồng khi nổi giận.
Nàng có xử sự ra sao thì chàng cũng bằng lòng để cho nàng hưởng quyền là
Nữ Công tước Hawthorne. Dù nàng xử sự ra sao.
Higgins xuất hiện nơi ngưỡng cửa, theo sau anh ta là John Camden. John
cười, nói với chàng:
- Tôi đoán chắc anh đã có nhiều tiến bộ khả quan với vợ anh?
- Nàng tỏ ra có nhiều tiến bộ – Jordan đáp, lòng tin tưởng rất nhiều.
- Nếu thế thì có lẽ tối nay anh vui vẻ đến họp mặt với chúng tôi tại câu lạc
bộ White được rồi, phải không?
- Quá được – Jordan đáp, rồi sau đó, họ bàn về chuyện liên doanh trong
công ty khai thác mỏ.