- Đúng như thế – chàng trả lời chắc nịch.
- Anh sẽ không có đâu.
- Tôi sẽ có.
Alexandra hất đầu, quay đi, không nhún gối chào chàng.
- Anh lầm rồi, Đức ông à – nàng nói, rồi đi ra cửa.
Chàng nói theo, giọng gay gắt.
- Tên tôi là Jordan.
Alexandra dừng lại, quay lui nửa người, cặp lôngmày nhướng lên giả vờ
kinh ngạc, mặt đỏ gay. Trước đây nàng muốn chàng yêu cầu nàng gọi tên
chàng bao nhiêu thì bây giờ nàng muốn không gọi bấy nhiêu.
- Tôi biết tên anh – nàng đáp với giọng bình thản – Đức ông – nói xong,
nàng quay lui, đi ra cửa, cảm thấy mắt chàng dán vào vai nàng, lòng cầu
sao hai đầu gối run run của nàng không khụyu xuống với sự lo lắng bồn
chồn trong người.
Khi nàng đưa tay nắm tay nắm cửa, giọng chàng vang lên phá tan bầu
không khí yên lặng.
- Alexandra!
Mặc dầu đã đề phòng, nhưng nàng vẫng giật mình:
- Cái gì đấy? – nàng hỏi, quay đầu nhìn lui.
- Cô hãy suy nghĩ cho kỹ kẻo phạm sai lầm vì không thực hiện lệnh của tôi.
Tôi báo cho cô biết. Nếu không, cô sẽ ân hận đấy.
Mặc dù giọng chàng lạnh lùng gay gắt, nhưng nàng vẫn hếch cằm ra trước
và hỏi:
- Anh nói hết chưa?
- Hết. Biểu Higgins đến đây trước khi cô đi đâu.
Nghe nhắc đến tên người quản gia, bỗng Alex nhớ đến tình cảnh của hai
người lão bộc, nàng bèn quay người lui và nói với chàng:
- Anh đã trả đũa tôi vì tôi coi thường anh bằng cách loại hai người lão bộc
của tôi. Hai lão già mà anh đuổi xuống bếp sáng nay là những người tôi
xem như bố tôi. Penrose dạy cho tôi câu cá và bơi lội. Filbert đã tự tay làm
nhà búp bê cho tôi, rồi sau này đóng cho tôi chiếc bè và tập cho tôi giương
buồm đi bè. Tôi không cho phép anh hành hạ hay làm nhục họ.