ngay trên thảm, chàng liền nhả môi nàng ra. Rõ ràng vợ chàng đã học hỏi
nhiều về hôn hít trong thời gian chàng ở tù, chàng bực mình nghĩ trong óc.
Khi nhận ra mình đã làm được điều đó, nàng cảm thấy tự hào và thỏa mãn,
liền nhoẻn miệng cười, nụ cười khiêu khích vô tâm. Jordan nheo mắt nhìn
nàng cười thỏa mãn. Rồi nhìn cặp mắt xanh của nàng. Quai hàm banh ra,
chàng thả hai tay, bước lui khỏi nàng.
- Anh có lời khen – chàng nói cộc cằn.
Alexandra nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Jordan, nàng liền biết thái độ không
bằng lòng của chàng:
- Trong năm qua, em đã học hỏi rất nhiều.
Nàng nhớ cách đây một năm, chàng cho nàng là cô bé thơ ngây, tội nghiệp.
Cố nở nụ cười gượng gạo, nàng nói:
- Cách đây một năm, anh thấy tôi quá thơ ngây. Bây giờ anh phàn nàn tôi
không thơ ngây. Thật khó biết làm cho anh hài lòng.
Thấy Alex đau khổ, Jordan bỗng ân hận, nhưng chàng vẫn nói:
- Tối nay khi chúng ta đi ngủ, sau khi tôi đi họp mặt anh em ở câu lạc bộ
White trở về, chúng ta sẽ bàn cách cô có thể làm cho tôi “hài lòng”. Bây
giờ – chàng nói tiếp bằng giọng ra lệnh – tôi muốn côhiểu cho mấy việc
này. Thứ nhất, chuyện hủy bỏ hôn nhân không bàn đến. Chuyện ly dị cũng
không. Thứ hai, không có chuyện đấu kiếm vui chơi giải trí, không đi khắp
nơi với cái quần cô đang mặc, không đua ngựa trong công viên và không
xuất hiện trước công chúng với bất kỳ ai ngoài tôi. Cô đã nghe rõ chưa?
Trừ tôi, cô không được đi ra ngoài với bất cứ người đàn ông nào hết.
Cơn tức giận bùng lên trong lòng nàng:
- Anh cho anh là ai thế? – nàng hỏi, mặt đỏ gay vì tức giận. Trong hai năm
nay, chàng không thay đổi tí gì hết, chàng vẫn muốn nhốt nàng không cho
đi ra ngoài. Rõ ràng chàng vẫn có ý định đưa nàng về Devon.
- Tôi biết tôi là ai, Alexandra à – chàng đáp – thế nhưng tôi không biết cô là
ai. Không biết.
- Tôi tin là anh không biết – nàng gay gắt nói nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh –
chắc anh cho rằng anh đã lấy một người vợ dễ thong, sẵn sàng làm theo bất
cứ lời nào anh ra lệnh, phải không?