Alexandra đã điên khùng, hào hiệp một cách viển vông khi nghĩ rằng chàng
là người cao quí, dịu dàng và “đẹp”. Trong khi đó thì chàng nghĩ rằng
chàng chán ngấy cuộc sống, đã vỡ mộng và đã suy thoái vẻ mặt đạo đức.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của chàng, chàng đã giết rất nhiều người, không
đếm xuể, và đã ngủ với nhiều phụ nữ chàng không nhớ hết.
Alexandra tin tưởng vào sự cởi mở của cuộc đời, vào niềm tin và tình yêu,
và nàng định lôi chàng tham gia vào niềm tin yêu cuộc sống của nàng.
Chàng không muốn dính líu đến sự cởi mở, niềm tinh và tình yêu.
Nàng là người mơ mộng dịu hiền, còn chàng là người thực tiễn cứng rắn.
thực ra, nàng là người mơ mộng tin “điều kỳ diệu” sẽ xảy ra - điều này
không làm cho chàng ngạc nhiên, vì nàng còn tin cả đất ướt vào mùa xuân
cũng có mùi thơm.
Alexandra muốn làm cho chàng thấy cái thế giới nàng đã thấy: tươi mát,
sinh động, nguyên trinh, nhưng chuyện này quá trễ rồi. Điều bây giờ chàng
có thể làm được là cố duy trì cách sống ấy cho nàng lâu chừng nào hay
chừng ấy. Còn chàng, chàng không thể chia sẻ thế giới tưởng tượng của
nàng được. Chàng không muốn chia sẻ. chàng không thuộc vào thế giới đó.
Ở Devon, nàng sẽ tránh khỏi cuộc sống phóng túng và sự phức tạp bấp
bênh trong thế giới của chàng - thế giới mà chàng vẫn sống, thế giới mà
chàng khỏi phai suy nghĩ đến những vấn đề như là tình yêu, thế giới mà
chàng khỏi cần đến niềm tin, hay là phải bộc lộ nội tâm của mình với ai…
Chàng lo sợ nghĩ đến sự đau khổ của nàng khi nàng biết chàng không ở lại
Devon với nàng, nhưng chàng không muốn ở lại đấy với nàng.
Trước mặt chàng, eo biển trải dài bất tận, mặt nước đen sẫm dưới ánh trăng
vàng. Bực bội, Jordan ném điếu thuốc xuống biển, nhưng rồi chàng bỗng
nhớ đấy là điếu thuốc cuối cùng. Chàng đã để quên hộp thuốc mạ vàng tại
nhà Elise ở London vào tối hôm kia.
Qua những ngày ngồi tù túng trong xe và cố tìm ra giải pháp tốt đẹp để giải
quyết vấn đề của Alex mà không ổn, chàng thấy lòng bồn chồn bất định,
bèn quay người khỏi lan can trên boong tàu, đưa mắt nhìn xuống bến tàu,
ánh sáng từ các quán rượu chiếu ra soi sáng bờ kè, những thủy thủ say rượu
đi ngất ngưởng trên bờ, quàng vai những cô gái điếm.