khoác ra ngoài cái áo khoác len mềm màu đỏ nhạt. Chắc chàng đã dậy sớm
và rời khỏi phòng.
Khi Alexandra lên boong tàu, chân trời hừng sáng màu hồng nhạt. Thuỷ thủ
chăm chỉ làm việc, họ cuộn dây và chằng néo cột buồm và buồm. Trước
mặt nàng, phó thuyền trưởng đứng dạng hai chân, quay lưng về phía nàng,
anh ta ra lệnh cho thủy thủ leo lên cột buồm. nàng nhìn quanh tìm chồng,
nhưng hình như nàng là người hành khách duy nhất ở trên boong tàu. Tối
qua, lúc ăn, nàng nghe Jordan nói với thuyền trưởng Faraday rằng chàng rất
thích xem cảnh tàu nhổ neo ở trên boong. Kéo váy lên cao, Alexandra đi
đến gặp thuyền trưởng khi ông ta xuất hiện trên boong. Nàng hỏi:
- Thưa thuyền trưởng, ông có thấy chồng tôi đâu không?
Thấy vẻ khó chịu trên mặt ông ta, nàng giải thích lý do khiến nàng phải làm
phiền ông.
- Anh ấy không có trong phòng mà cũng không có trên boong. Có chỗ nào
nữa trên tàu có thể tìm ra anh ấy không?
- Không có chỗ nào nữa, thưa phu nhân. – ông ta nói với vẻ thờ ơ, mắt nhìn
lên trời đang sáng, đoán thời gian bao lâu nữa thì trời sáng hẳn – Bây giờ
xin bà tha lỗi…
Bàng hoàng, nàng cố quên sự lo sợ đang giày vò mình, Alexandra đi xuống
phòng, đứng ở giữa phòng, nhìn quanh. Nàng đoán chắc có lẽ Jordan đi dạo
một vòng trên bến tàu, nàng đến lấy cái áo khoác màu nhạt chàng vắt trên
lưng ghế khi họ mới lên tàu vào đêm qua. Nàng mang đến móc vào tủ, cà
má vào lớp vải hảo hạng mềm mại, hít vào hương thơm mùi nước hoa
Jordan thường dùng. Khi nàng đưa tay lấy chiếc quần màu nâu đem đến tủ,
nàng mỉm cười nghĩ đến chuyện chàng thường đem theo người hầu để phục
vụ chàng. Quay lui, nàng tìm cái áo khoác màu xanh đen mà chàng đã mặc
khi chàng lên trên boong tối hôm qua. Nàng không thấy cái áo khoác ấy ở
đâu hết; nàng cũng không thấy số áo quần mà chàng đã mặc vào đêm qua
khi nàng thấy chàng lần cuối.
Thuyền trưởng Faraday rất thông cảm với mối quan tâm của nàng, nhưng
ông ta cho biết ông không thể để cho thủy triều rút ra mà không có tàu của
ông đi theo. Alexandra bỗng có linh cảm rằng đã xảy ra tai họa cho chàng.