- Cháu nội tôi chắc muốn cô phải cư xử đúng đắn và tự chủ cho xứng hợp
là vợ của nó, nữ Công tước Hawthorne.
Câu trả lời như cái tát đánh vào mặt nàng và kết quả là đưa nàng trở lại
bình thường. Chồng nàng “chắc” sẽ muốn nàng như thế. Cố lấy lại bình
tĩnh, Alexandra bế con chó lên, vươn thẳng lưng, đi lên cạnh nữ Công tước
và ngài George Bradburn đến xe, nhưng khi người đánh xe nắm khuỷu tay
nàng để giúp nàng bước vào xe, Alexandra vùng lui, đưa mắt nhìn lần cuối
vào dãy quán rượu và những nhà kho nằm dọc theo bến tàu. Chồng nàng đã
ở đâu đây tại chỗ này. Bị bệnh hay bị thương tích. Chắc ảnh đã bị… nàng
không muốn nghĩ đến những gì có thể xảy ra.
Mấy giờ sau, cỗ xe chạy chậm rãi qua các đường phố ở London, Alexandra
quay mắt khỏi cửa sỗ để nhìn bà Công tước. Bà ngồi trước mặt nàng, lưng
thẳng đơ, mặt lạnh lùng, và vô cảm đến nỗi Alexandra tự hỏi phải chăng bà
không thể suy nghĩ đến cái gì hết. Trong bầu không khí im lặng nặng nề
trong xe, giọng khàn khàn của Alexandra cất lên như tiếng hét:
- Chúng ta đi đâu?
Bà già im lặng một lát, cố tình như thể để nói cho nàng biết rằng bà rất ghét
nói cho ai biết ý định của bà. Khi bà cất tiếng nói, giọng bà lạnh lùng.
- Đến nhà ở thành phố của tôi. Ramsey chắc đã đến đấy với một số nhân
viên để giữ cho không khí được bình thường, và báo cho những ai gọi đến
biết rằng chúng ta đang ở tại Rosemeade. Tin tức cháu nội tôi mất tích đã
được báo chí đăng tải, tôi không muốn người ta gọi đến làm phiền.
Giọng trả lời gay gắt của bà Công tước có lẽ đã làm cho bộ trưởng
Bradburn xúc động, vì lần đầu tiên ông lên tiếng để trấn an bà:
- Chúng tôi sẽ đi khắp nơi để tìm cho ra chuyện gì đã xảy đến cho
Hawthorne – ông ta nhẹ nhàng nói – Cơ quan tình báo ở Boy Street đã phái
hàng trăm nhân viên đi lùng sục khắp bến tàu, chính thức điều tra, và các
luật sư của gia đình Hawthorne đã cùng hàng trăm thám tử khác, sử dụng
mọi tiện nghi của họ để tìm cho ra manh mối. Không có thư đòi tiền chuộc,
nên chúng tôi nghĩ đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền.
Alexandra cố kềm chế để khỏi khóc, vì nàng nghĩ bà Công tước sẽ khinh bỉ
nàng khi thấy nàng khóc, nàng lên tiếng hỏi mà lòng sợ câu trả lời: