- Có hy vọng tìm ra được anh ấy còn… - nàng ngừng câu hỏi nửa chừng.
Nàng không thể nói được từ “còn sống”.
- Tôi… - Ông ta ngần ngại – tôi không biết.
Lời của ông ta hàm ý cơ may không mấy hy vọng, nên khi nghe xong, mắt
Alexandra mờ đi vì lệ, và nàng cố che giấu việc nàng khóc bằng cách áp
má vào bộ lông của con chó, đồng thời cố nuốt sầu não làm nghẹn cổ họng
nàng.
*
Suốt 4 ngày đằng đẵng., Alexandra sống trong nhà của bà Công tước với
tình cảm bị bà ta xem như không có nàng, bà ta không nói với nàng, không
nhìn đến nàng. đến ngày thứ 5, Alexandra đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn
ra, nàng thấy ngài George ra đi. Quá dao động đến nỗi không cần báo
trước, nàng chạy xuống phòng khách, tìm gặp bà Công tước và lên tiếng
hỏi bà:
- Cháu thấy ông bộ trưởng ra về. Ông ta nói gì?
Bà Công tước quắc mắt nhìn nàng, bất bình vì nàng vào phòng mà không
báo trước.
- Chuyện đến thăm của Ngài george không liên quan gì đến cô – bà lạnh
lùng đáp, rồi quay mằt nhìn chỗ khác như muốn đuổi nàng ra.
Câu trả lời của bà làm cho Alexandra hết kiên nhẫn, không kiềm chế được
mình nữa. nàng bặm tai nói lớn, giọng run run vì quá tức giân:
- Dù bà nghĩ sao thì nghĩ, nhưng cháu không phải là một đứa bé ngu đần,
thưa bà, và bây giờ chồng cháu là người quan trọng nhất đối với cháu, bà
không thể, không được giấu diếm tin tức với cháu.
Khi bà Công tước chỉ nhìn nàng với ánh mắt lạnh như tiền, nàng chuyển
sang giọng van nài:
- Xin bà vui lòng nói cho cháu nghe hơn là giấu cháu. Cháu rất đau khổ khi
không biết… xin bà đừng giấu cháu. Cháu không làm phiền bà vì cuống
cuống… Khi bố cháu mất mẹ cháu không được tỉnh táo, cháu phải coi sóc
nhà cửa khi một4 tuổi, và khi ông ngoại cháu mất, cháu…
- Không có tin tức gì hết! – bà Công tước đáp - Khi nào có tin, tôi sẽ báo
cho cô biết.