Nàng tức giận, run bắn người, nhung nàng biết không thể nào van xin được
con người đang đứng trước mặt nàng.
- Thưa thuyền trưởng Fadaraday – nàng nói, đứng thẳng người, hy vọng
thái độ nói năng của nàng giống như thái độ đài các của bà nội Jordan -
Nếu chồng tôi bị thương nằm ở đâu đấy trên tàu, thì trách nhiệm sẽ đổ lên
đầu ông, không những chỉ vì anh ấy bị thương ở đây thôi, mà còn vì lỗi ông
đã cho tàu ra khơi thay vì ông đưa ảnh lên khỏi tàu để giao cho bác sĩ chữa
chạy. Ngoài ra – nàng nói, cố giữ cho giọng nói khỏi run - Nếu tôi không
lầm khi nghe chồng tôi nói với tôi vào hôm qua rằng ảnh có phần hùn trong
công ty làm chủ tàu này.
Thuyền trưởng Faraday và phó thuyền trưởng mặc đồng phục sĩ quan đứng
nghiêm trên boong tàu vắng vẻ của chiếc Fair Winds bị câu lưu, nhìn cỗ xe
ngựa màu đen dừng lại ở trước ván cầu.
- Chính bà ta đấy ư? – người phó thuyền trưởng hỏi, anh ta ngạc nhiên nhìn
người phụ nữ mảnh mai lưng thẳng băng đang từ từ đi lên cầu tàu, tay để
trên cánh tay của ngài George Bradburn, người có ảnh hưởng mạnh nhất
trong Bộ Hải quân – Ông muốn nói người đàn bà tóc bạc ấy có đủ ảnh
hưởng để làm cho ông Bộ trưởng bắt tàu chúng ta, nhốt hai chúng ta trên
tàu à? Để bà ta đến đây nghe chúng ta trình bày thực hư à?
Alexandra vùng dậy khi nghe tiếng gõ cửa phòng, tim nàng đập thình thịch,
vừa lo sợ vừa hy vọng như bao nhiêu lần khác trong 5 ngày qua, bất cứ khi
nào có tiếng gõ cửa, nhưng không phải chàng Công tước đứng trước
ngưỡng cửa, mà là bà nội của chàng, từ đám cưới đến giờ nàng không gặp
bà.
- Có tin gì lạ không? – Alexandra thì thào hỏi, nàng quá quẫn trí nên không
chào bà.
- Thuyền trưởng và phó thuyền trưởng không biết gì hết - Đức bà đáp ngắn
gọn – cô hãy đi với tôi.
- Không! – nàng gần như điên loạn hơn hai ngày vừa rồi. Nàng lắc đầu và
bước lui – Anh ấy muốn cháu ở lại…
Nữ Công tước đứng thẳng người nhìn cô gái xanh xao với ánh mắt nghiêm
nghị, rồi bằng một giọng lạnh lùng: