- Quá tuyệt vời! – Alexandra thì thào nói.
Sáu người đàn ông giúp việc đứng nghiêm hai bên tầng thấp dẫn từ đường
xe đậu cho đến cửa vào nhà. Alexandra cố lấy vẻ tự nhiên, theo kiểu cách
của bà Công tước khi bước xuống xe, họ đi qua đám gia nhân như thể đi
qua chỗ không người.
Người gia nhân mở cửa mặc áo quần trang trọng chứng tỏ ông ta là người
quản gia trưởng và chỉ huy đám gia nhân. Bà Công tước giới thiệu ông ta là
Higgins, rồi cùng với Alexandra đi vào tiền sảnh.
Chiếc cầu thang chạy theo hình bán nguyệt từ tiền sảnh lên tầng thứ hai, rồi
qua hành lang và chạy tiếp lên tầng ba. Alexandra cùng bà Công tước đi lên
lầu, rồi nàng được bố trí trong một căn gồm nhiều phòng sơn màu hồng đẹp
lộng lẫy.
Sau khi chị người hầu đi rồi, bà Công tước quay qua nói với nàng:
- cô muốn đi nghỉ không? Hôm qua là một ngày vất vả cho cả hai chúng ta.
Alexandra nhớ đến lễ tưởng niệm Jordan vào ngày hôm qua: nàng đứng
cạnh bà Công tước trong giáo đường rộng lớn cùng với rất nhiều người đến
dự lễ chia buồn. bà mẹ góa của Anthony và cậu em trai của anh ta – người
này đi cà thọt – người nào cũng mặt mày tái mét và căng thẳng. mới cách
đây nửa giờ, xe họ chạy vào đường dẫn vào nhà cũ của Anthony. Alexandra
thích cả hai người và nàng sung sướng vì họ ở gần nhau.
- Thưa bà, thay vì đi nghỉ, cháu muốn đi xem phòng của anh ấy được
không? Chắc bà biết đấy, cháu lấy Jordan mà chưa biết gì về anh ấy hết:
thời thơ ấu anh sống ở đây, và ảnh sống ở đây cho đến khi cháu gặp ảnh –
nước mắt chực trào ra khiến nàng nghẹn ngào, nàng phải vội nói cho hết
câu với giọng đứt quãng – cháu muốn tìm hiểu anh ấy, muốn biết…, chỉ có
ở đây mới giúp cháu làm điều đó. Đấy là lý do khiến cháu bằng lòng đi với
bà.
Bà Công tước quá xúc động, đưa tay áp lên má Alexandra, rồi giữ bình
tĩnh, bà nói:
- Ta sẽ cho Gibbson đến giúp cháu, anh ta là người đứng đầu trong đám gia
nhân nam.
Một lát sau, Gibbons xuất hiện, ông ta già, nhưng nhanh nhẹn, dẫn