sóng trên hai vai, rồi xòa ra sau lưng. Kim cương cài trong sóng tóc láng
mướt, lấp lánh như sao trên nền xanh lóng lánh. Nhưng chính khuôn mặt
của nàng mới làm cho Anthony nín thở.
Mặc dù Alexandra Lawrence Townsende không đẹp theo truyền thống cổ
điển, vì tóc nàng không đúng tiêu chuẩn và da nàng không trắng tái, nhưng
anh thấy nàng là một trong những phụ nữ có sức quyến rũ rất lớn. Dưới hai
hàng lông mi đen bóng, cặp mắt nàng tưoi vui, có sức thu hút kỳ lạ, khiến
người nhìn vào phải mê mẩn. Đôi môi hồng, đầy đặn, mời gọi nhưng nụ
cười trên đôi môi ấy lại cảnh cáo người ta đừng đến gần. Alexandra vừa
quyến rũ lại vừa không muốn người ta đụng đến, vừa thanh cao lại vừa gợi
dục, và chính sự tương phản này đã làm cho nàng có vẻ quyến rũ thêm, vẻ
quyến rũ mà nàng không biết.
Khi đợi Tony nói cho nàng biết đêm nay Jordan có bằng lòng về vẻ ngoài
của nàng không, đôi gò má cao như tạc của nàng hơi biến sắc khi thấy Tony
trầm ngâm nhìn. Nàng liền hỏi lại để che giấu nỗi thất vọng của mình:
- Tệ phải không?
Anthony cười, nắm hai bàn tay mang găng của nàng trong tay mình, rồi
thành thật nói:
- Nếu hôm nay Jordan mà thấy chị, anh ấy sẽ chết ngất vì sung sướng và
chắc giới thượng lưu tối nay cũng sẽ bàng hoàng khi thấy chị. Tối nay chị
đành cho tôi một bản khiêu vũ chứ? một bản valse chứ? – anh nói thêm vừa
nhìn vào cặp mắt to của nàng.
Khi ngồi trên xe để đến dự buổi khiêu vũ, bà Công tước đưa ra lời răn dạy
Alexandra cuối cùng:
- Cháu khỏi cần lo lắng về việc khiêu vũ, cháu gái, cũng đừng lo về các thú
vui mà cháu sẽ được hưởng tối hôm nay. Tuy nhiên - giọng bà cố vẻ cảnh
cáo – Bà phải nhắc cho cháu nhớ rằng đừng để cho Anthony, - bà ta dừng
lại, nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc - Đề cao trí thông minh của cháu để
dẫn cháu đi lạc hướng khiến cháu nói năng như mọt sách và tỏ ra quá thông
minh. Bà cam đoan với cháu rằng nếu cháu làm thế, cháu sẽ không thành
công. Như bà đã nhiều lần nói với cháu, đàn ông quý phái không ưa phụ nữ
học nhiều,.