- Thôi, cút đi Anthony – Đức bà thở dài – cháu làm bà chán thêm. Đi xem
Alexandra làm gì, sắp đến giờ rồi.
Trong hành lang ngoài phòng ngủ của Alexandra, nàng đứng trước bức
chân dugn nhỏ của Jordan, bức này nàng tìm thấy trong căn phòng không ai
ở khi họ mới đến London, và nàng đem treo ở đây, nơi mỗi khi nàng đi qua
nàng có thể thấy dễ dàng. Bức tranh được vẽ vào năm kia, trong tranh,
Jordan ngồi dựa lưng vào gốc cây, một chân co lên, cổ tay gác trên đầu gối
mắt nhìn người họa sĩ. Alexandra thích bức tranh, vì bố cục tự nhiên, không
kiểu cách, nhưng chính vẻ mặt tự nhiên của chàng mới làm cho nàng thích
nhất, vì thái độ Jordan nhìn nàng như thái độ của chàng khi chàng hôn
nàng. cặp mắt xanh của chàng có vẻ trầm ngâm với nụ cười uể oải, hiền
hòa. Alexandra đưa tay lên sờ vào môi chàng, nàng thì thào nói:
- Đêm nay là đêm của chúng ta, anh yêu à. Em biết anh sẽ không hổ thẹn vì
em đâu.
Nàng liếc thấy bóng Anthony đang đi về phía nàng, nàng liền cất tay khỏi
bức tranh. Không rời mắt khỏi nét đẹp hấp dẫn của Jordan, nàng nói:
- Người họa sĩ vẽ bức tranh này thật là một thiên tài, nhưng không thể đoán
được ai. Vậy ông ta là ai thế?
- Allison Whitmore – Anthony đáp cộc lốc.
Ngạc nhiên khi nghe tên người họa sĩ là phụ nữ hơn nghe giọng cộc cằn
của Anthony, Alexandra ngần ngừ một lát rồi nhún vai cố quên vấn đề này,
nàng quay nhìn thẳng vào mặt Anthony.
- Này Anthony, chú nhìn tôi cho kỹ, chú có nghĩ rằng nếu bây giờ anh ấy
nhìn tôi, ảnh có hài lòng không?
Anh không muốn nói thật cho Alexandra biết là bà Allison Whitmore vẽ
bức tranh này khi Jordan đang gian díu với bà ta, nên anh quay mắt khỏi
bức tranh để làm theo lời yêu cầu của nàng. Anh nín thở khi nhìn thẳng vào
Alexandra.
Trước mắt anh là người đẹp tóc đen mặc chiếc áo dài cắt may thật đẹp bằng
vải có màu ngọc bích như màu mắt nàng. Chiếc áo cắt kiểu hai vạt chéo
nhau trên bộ ngực đầy đặn, rồi bó sát vào cái eo thon và ôm sát cặp mông
tròn trịa. Mái tóc màu gỗ mun láng bóng chải ra sau khỏi trán, xõa gợn