lưu nể trọng và làm cho cả gia đình lo sợ suốt mười mấy năm qua, ngoại trừ
Jordan. Lần đầu tiên, anh hôn phớt lên trán bà.
- Không ai dám chống bà mà tẩy chay Alexandra đâu, ngay cả khi họ nghi
ngờ nguồn gốc của chị ấy. Bà sẽ thực hiện được việc này mà không gặp
một khó khăn nào đâu. Người khác có thể thất bại, nhưng bà thì không, bà
nội à, một người có tiếng tăm như bà không thất bại đâu.
Bà Công tước suy nghĩ một lát rồi gật đầu trang trọng và nói:
- Chắc cháu nói đúng.
- Dĩ nhiên cháu nói đúng – Anthony đáp, cố nín cười – bà đừng lo
Alexandra sẽ làm hỏng việc.
- Bà hy vọng như thế. Bà mong cô ta sẽ không tin vào lời dạy dỗ của ông
ngoại cô ấy. Bà muốn cô ấy đạt được kết quả tốt trong Hội mùa kỳ diệu
này. Bà muốn cô ta được mọi người mến mộ để có một người hẳn hoi
thương mến. Bà ước chi Galverston chưa cầu hôn cô Waverly. Galverston
là huân tước duy nhất chưa có vợ của nước Anh, nghĩa là Alexandra phải
có chồng là bá tước hay huân tước.
- Nếu bà mơ ước như thế thì chắc bà sẽ thất vọng, bà nội à! – Anthony thở
dài nói – Alexandra không quan tâm đến việc vui chơi ở Hội Mùa hay
muốn những chàng trai thành phố mến mộ đâu.
- Đừng nói chuyện phi lý như thế. Cô ấy làm việc và học tập là để chờ cơ
hội này!
- Nhưng không phải với lý do như bà nghĩ đâu – Anthony rầu rĩ đáp - Chị
ấy đến đây là vì bà đã nói với chị ấy rằng Jordan muốn vợ anh trở thành
người có địa vị khả kính trong xã hội thượng lưu. Chị ấy làm việc và học
tập lâu nay là để hoàn thành ước muốn của chồng. Chị ấy không có ý định
lấy chồng lại. Đêm qua chị ấy nói với cháu như thế. Cháu nghĩ là chị ấy tin
Jordan đã yêu chị ấy, và chị có ý định “… đời mình” cho linh hồn anh ấy.
- Lạy Chúa lòng lành! – bà Công tước hoảng hốt thốt lên – cô ấy chưa tròn
19 tuổi! Đương nhiên cô ta phải lấy chồng. Cháu nói với cô ta như thế nào?
- Cháu không nói gì hết – Anthony đáp, giọng mỉa mai – làm sao cháu
khuyên chị ấy nên học cách ve vãn chứ đừng học cách nói chuyện trong
phòng khách hay là chỉ học cuốn Giới thượng lưu của Debrett.