Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 12
LONDON.
Bà Công tước đi tới đi lui trong phòng khách, người mặc chiếc áo satin
màu bạc, lên tiếng hỏi Anthony:
- Anthony, cháu có cho bà đã sai lầm vì không thuê một thiếu nữ để dạy
cho Alexandra cách ứng xử trong xã hội thượng lưu không?
Tony đang đứng trước tấm gương sửa tới sửa lui chiếc cravat trên cổ, anh
quay lui, cười với bà nội, vì thấy bà đang lo sợ cho việc Alexandra ra mắt
xã hội thượng lưu đêm này, anh đáp:
- Bây giờ quá trễ rồi, không thay đổi gì được nữa.
- Phải, mà ai có thể qua mặt được bà trong việc này, phải không? – bà Công
tước hỏi, nhắc cho anh nhớ điều này, ý kiến trái ngược với ý kiến ban đầu.
– Bà được xã hội thượng lưu xem là mẫu mực trog phép ứng xử, không
phải vậy sao?
- Phải, rất đúng – Tony đáp, anh kiềm chế để mình khỏi nhắc lại cho bà nhớ
rằng ngay từ khi mới bắt đầu huấn luyện cho Alexandra anh đã nói với bà
rằng không nên để cho nàng học tập theo phong cách của bà già 71 tuổi.
- Chắc bà không thực hiện công việc này - bỗng bà Công tước nói rồi ngồi
phịch xuống ghế, vẻ mặt rầu rĩ.
Tony cười khi thấy bà hoang mang lo sợ, thiếu tự tin. Bà bèn quay mắt nhìn
anh rồi nói:
- Vài giờ nữa, chắc cháu sẽ không cười được nữa. Tối nay, bà phải ra sức
thuyết phục thành phần ưu tú cũa xã hội thượng lưu chấp nhận một phụ nữ
không có tiền bạc, không có gia đình tiếng tăm, lại là có tổ tiên danh tiếng
để giới thiệu. Nguy cơ thất bại là rất lớn! bà sợ sẽ mang tai tiếng là người
lừa bịp.
Anthony bước đến gần bà già đang hoảng sợ, người đàn bà có cặp mắt gay
gắt, có miệng lưỡi chua cay và tính tình lạnh lùng đã làm cho xã hội thượng