chú không cho tôi tiếp tục thương tiếc ảnh và biến mình thành đồ điên vì
ảnh? Hay chú quá độc ác cứ để cho tôi tin là ảnh yêu thương tôi!
- Chúng tôi tin lúc ấy làm thế là tốt - bỗng bà Công tước cất lên cộc lốc ở
phía sau lưng nàng, bà đi vào trong phòng với dáng điệu hơi khập khiễng
mỗi khi có chuyện gì làm cho bà bối rối.
Alexandra quá đau đớn đến nỗi không quan tâm đến bà già nữa.
- Tôi sẽ về nhà tôi – nàng nói, cố kềm chế sự đau đớn đang làm cho nàng
ngộp thở.
- Không, chị không đi được! – Anthony nói nhanh - Mẹ chị đang đi du lịch
quanh quần đảo Anh quốc. chị không thể sống một mình được.
- Tôi xin phép chú để tôi về nhà tôi. Tôi cũng không yêu cầu chú giúp đỡ
về tài chính. Theo bà nội chú, thì tôi có tiền của Hawk – nàng gay gắt đáp.
- Tiền ấy tôi kiểm soát như một người giám hộ - Anthony nhắc cho nàng
nhớ.
- Tôi không muốn hay không cần người giám hộ - tôi đã tự xoay sở được từ
năm mới 14 tuổi.
- Alexandra chị hãy nghe tôi nói – Anthony gay gắt nói, nắm hai vai nàng
lay nhẹ, vẻ tức tối – Tôi biết chị giận và thất vọng, nhưng chị không thể đi
khỏi chúng tôi hay trốn khỏi London. Nếu chị làm thế, những gì đã xảy ra
cho chị ở đây sẽ ám ảnh tôi suốt đời, chị không yêu Jordan..
- Ôi, tôi không yêu à? – Alexandra giận dữ cắt ngang lời anh ta - vậy chú
cho tôi biết tại sao tôi sống cả một năm trời cố biến thành người xứng đáng
cho ảnh?
- Chị yêu cái ảo ảnh, chứ không yêu Jordan. Cái ảo ảnh mà chị đã tạo ra, vì
chị thơ ngây và ảo tưởng…
- Và cả tin, u mê, ngu ngốc! – Alexandra rít lên. Vừa thấynhục nhã lại vừa
đau đớn, nàng từ khước lời đề nghị chân tình của Anthony, rồi bằng giọng
chán nản, nàng xin lỗi rồi chạy về phòng.
Chỉ đến khi nàng đã vào phòng ngủ của mình rồi nàng mới bật khóc. Nàng
khóc cho sự ngu ngốc của mình, cho sự khờ khạo của mình và cho cả một
năm làm việc cực lực để hòng xứng đáng cho người đàn ông không đáng
gọi là nhà quí tộc. Nàng khóc cho đến khi tiếng khóc của nàng làm nàng