khinh bỉ chính mình vì đã phí nước mắt khóc cho chàng.
Cuối cùng nàng cố ngồi dậy, lau nước mắt, nhưng trong trí vẫn nhớ đến
hình ảnh trong quá khứ. Nàng thấy mình trong khu vườn vào hôm trước
ngày làm đám cưới. “anh sắp hôn em phải không?” nàng đã hỏi thế và khi
chàng hôn, nàng ngây ngất mê ly trong lòng chàng, rồi tuyên bố nàng yêu
chàng.
Mary Ellen đã nói với nàng rằng đàn ông quý tộc thích họ được người ta
mến mộ, và nàng đã ghi nhận lời khuyên của bạn vào tim. Sau khi Jordan
đã hôn nàng, nàng đã nói với chàng rằng – em nghĩ rằng anh đẹp như chàng
David của Michelangelo.
Alexandra cảm thấy quá xấu hổ, nàng rên rỉ, ôm tay quanh bụng, nhưng ký
ức đau buồn vẫn hành hạ nàng. Lạy Chúa! Nàng đã tặng chàng chiếc đồng
hồ của ông ngoại nàng. Nàng đã tặng cho chàng và nói rằng ông ngoại nàng
chắc sẽ thích chàng vì chàng là người cao quý. Thích chàng! trời đất, chắc
ông ngoại nàng thế nào cũng không cho con người quí tộc phóng đãng,
phản bội ấy vào nhà.
Ngồi trên xe, nàng đã để cho Jordan hôn hít mãi. Nàng đã nằm trên người
chàng như đồ dâm ô mất nết. Trên giường, nàng đã để cho chàng làm
những việc thân mật giữa vợ chồng, rồi khi làm xong, chàng lại đến làm
như thế với tình nhân ngay vào tối hôm sau.
Thay vì bắn kẻ tấn công Jordan vào đêm nàng gặp chàng, đáng ra nàng nên
bắn Jordan Townsende! chắc là chàng chán nàng vì nàng thiếu kinh
nghiệm, cho nên thảo nào chàng không muốn nghe lời tuyên bố thơ ngây
về tình yêu của nàng.
***
- Phải mất bao lâu? – George Morgan hỏi nhỏ Jordan trong bóng tối.
- Một giờ, rồi chúng ta có thể chạy để đến đấy – chàng đáp vừa bóp những
bắp thịt bị tê cứng cho máu chảy lưu thông, tăng cường sức mạnh cho
chúng, đợi giây phút lên đường.
- Anh có chắc là đã nghe chúng nói quân đội Anh đang chiến đấu cách đây
50 dặm về phía Nam. Tôi không thích chúng ta phải đi 50 dặm theo hướng
không đúng chỗ trong tình trạng chân cẳng chúng ta bị thương tích