HƠN CẢ TUYỆT VỜI - Trang 199

- Alexandra đã trở thành người có giá trị – bà nói vẻ buồn rầu – Bây giờ cô
ta là người có giá, chỉ có ai mạnh dạn và khéo léo mới chiếm được cô ta. –
Anthony mở miệng định nói nhưng anh vội đưa bàn tay đeo đầy đá quý lên
khoát, bác bỏ ý kiến ấy.
- Bà đừng bận tâm về chuyện này, chuyện đơn giản thôi, vì cháu biết hết
tình hình. Cháu biết cách đây ba hôm, Marbly đề nghị Alexandra đi chơi
một thời gian ngắn đến Cadbury và chị ấy bằng lòng đi với anh ta.
- Một người cầu hôn cô ấy mà bị từ chối đã nghe nói rằng Marbly khoe anh
ta có ý định đưa cô ta về quê ảnh ở Wilton, rồi giữ cô ta ở lại đêm, anh ấy
đem chuyện này nói cho cháu biết. Ta biết cháu đã đuổi theo kịp Marbly và
Alexandra sau đó một giờ, trước khi đến đoạn đường rẽ về Wilton, rồi cháu
đưa cô ấy trở về, viện cớ ta cần gặp cô ấy ngay, cháu nói thế là rất khôn
ngoan. Nếu cháu không khéo léo, thế nào cũng xảy ra việc đấu kiếm, sẽ
làm lu mờ tiếng tăm của Alexandra và làm cho chúng ta gặp lắm chuyện
rắc rối nữa.
- Dù sao thì Alexandra cũng không biết ý đồ của Marbly, ngay đến bây giờ
chị ấy cũng không biết. Cháu thấy không có lý do gì phải làm cho chị ấy lo
buồn. Cháu yêu cầu chị ấy đừng gặp hắn ta nữa, và chị bằng lòng.
- Còn chuyện của Ridgely thì sao? Anh ta đã dẫn cô ấy đi hội chợ. Cả
London đều nói đến chuyện này.
- Alexandra đi xem hội chợ như con nít đi xem vậy thôi. Chị ấy không có
cách gì để từ chối.
- Ridgely được tiếng là một nhà quý tộc đàng hoàng – bà Công tước đáp –
anh ta biết chuyện này rất rõ. Anh ta chắc biết chuyện dẫn một phu nhân trẻ
thơ ngây đến một nơi như thế sẽ gây tai tiếng như thế nào chứ!
- Bà đã nghĩ ra những vấn đề khó khăn còn lại của chúng ta rồi đấy –
Anthony nói, vẻ chán nản. Đưa tay thoa sau gáy – Alexandra là góa phụ,
chứ không phải là con gái. Các vị “quý tộc” thường không kiềm chế được
lòng mình khi gặp các phụ nữ dạn dày kinh nghiệm, nhất là gặp người làm
cho họ điêu đứng, như trường hợp của Alexandra.
- Ta không xem Alexandra là phụ nữ có kinh nghiệm! Cô ta chỉ là phụ nữ
bình thường thôi.