quan đến mấy chú bé và trò chơi. Khi nào thuận tiện, cô cứ hỏi bà sẽ biết.
- Xin anh đừng nói úp mở như thế. Cứ nói thẳng cho tôi biết tại sao chuyện
xảy ra như thế?
Tony kể vắn tắt cho nàng nghe chuyện giữa anh và bà nội anh vừa diễn ra
hồi nãy, rồi kết luận:
- Thực ra chúng tôi chỉ muốn có lợi cho cô và chúng tôi được yên ổn tinh
thần.
- Thật là một công hai việc! – nàng cười – chuyện này thật có lợi cho tất cả
mọi người.
- Bây giờ hỏi thật cô, Hội Mùa có làm cho cô vui không?
- Thật ra mà nói thì Hội rất hấp dẫn, và mọi người lịch sự, vui vẻ, chưa bao
giờ tôi thấy những chiếc xe song mã, xe 4 bánh lịch sự như thế, nào là…
Tony nhún vai, cười:
- Cô không có tài nói láo đâu.
- Tôi biết – nàng đáp, vẻ ân hận.
- Vậy thì chúng ta phải nói thật lòng mình. Cô và tôi.
Alexandra gật đầu, nhưng nàng vẫn còn do dự.
- Tôi có thích HỘi Mùa ở London không ư? - nàng lặp lại, rồi suy ngẫm
câu hỏi. Giống như những thiếu nữ con nhà trâm anh thế phiệt khác ở
London trong suốt thời gian có Hội Mùa, nàng ngủ dậy rất trễ, ăn điểm tâm
trên giường và thay áo quần ít ra 5 lần một ngày để đi thăm viếng các nơi
vào buổi sáng, đi dạo ở công viên, đi dự tiệc, đi ăn, đi dự dạ vũ. Chưa bao
giờ nàng quá bận bịu như thế. Thế nhưng, trong lúc nàng đi khắp nơi như
thế, một câu hỏi vẫn hiện ra trong óc nàng – Hội Mùa chỉ có thế thôi sao?
Không có gì nữa hay sao?
Không thể nhìn thẳng vào mặt anh, Alexandra đi đến cửa sổ rồi nói tiếp:
- Hội Mùa rất vui, đi đâu cũng có trò giải trí, thế nhưng thỉnh thoảng hình
như mọi người ăn chơi quá đáng. Khi tôi đi khỏi London, chắc tôi sẽ nhớ,
và chắc tôi sẽ trông có ngày trở lại đây, nhưng có cái gì đấy còn thiếu sót.
Tôi nghĩ tôi cần có công việc để làm. Mặc dù ở đây tôi quá bận rộn, nhưng
tôi cảm thấy bất ổn. Tôi nói thế nghe có được không?
- Cô luôn luôn nói rất đúng, Alexandra à.