những cuộc truy hoan của quý ông được đâu, mà lại là một nhà quý tộc như
Jordan. Vả lại – bà nói tiếp, giọng cất cao như muốn nhấn mạnh điều tối
quan trọng – Jordan đã chết rồi.
Alexandra nhìn bà với vẻ hoang mang, bối rối nàng đáp:
- Cháu biết việc này rồi.
- Tốt, vậy thì không có lý do gì cô phải tiếp tục sống như thế này – bỗng bà
để tay lên má nàng với cử chỉ như biểu lộ tình thương mến – Cô hãy chấm
dứt cuộc sống như thế này trước khi mắc phải sai lầm không thể nào cứu
vãn nổi được cho danh tiếng của cô cũng như của gia đình. Cô phải lấy
chồng, cháu thân yêu à, và ta là người rất lo lắng cho cháu, và mong muốn
người cháu lấy làm chồng là Anthony, và Anthony cũng muốn thế – rút tay
lui, bà nói tiếp như cố bắn hết số đạn còn trong súng!
- Alexandra, cháu cần những thứ gì đấy để ổn định tinh thần, ngoài việc vui
chơi. Những thứ ấy là chồng với con, đấy là những thứ tuyệt vời. Cháu đã
vui chơi rồi, bây giờ phải lo chuyện gia đình. Áo dài mặc Hội Mùa London
đáng giá cả một tài sản mà chúng ta không được phí phạm tiền bạc. Ta đã
cho may và đưa cho Anthony bản thảo các chi tiết – với nụ cười trang nhã,
bà cười với Alexandra rồi cười với Anthony, và quay lưng, trịnh trọng bước
ra cửa. Đến cửa, bà quay lui nói cả với hai người:
- Lập kế hoạch làm đám cưới thật to tại nhà thờ, và dĩ nhiên làm ngay thôi.
- Dĩ nhiên – Anthony đáp, vẻ châm biếm. Alexandra không nói gì, nhưng
nàng đứng chôn chân tại chỗ.
Bà nội của Anthony quắc mắt nhìn anh, rồi quay lại nói với Alexandra
những lời cuối cùng:
- Trước đây, ta không chấp nhận chuyện này, nhưng ta là người mê tín dị
đoan. Ta tin rằng chuyện mà bắt đầu không tốt thường kết thúc cũng không
tốt. Đám cưới của cô với Jordan là một việc rất buồn, có điềm xấu. Làm lễ
cưới thật lớn trong nhà thờ là điềm tốt. Xã hội thượng lưu sẽ háo hức đến
dự, nhưng họ sẽ nói tốt cô chứ không nói xấu như trước đây. Từ nay đến ba
tuần lễ nữa là mọi việc sẽ tốt đẹp.
Không đợi trả lời, bà đóng cửa, không để cho Tony hay Alexandra có thì
giờ bàn thảo với bà.