ngoan ngoãn lên lầu để học bài. Anh thở dài nhìn quanh căn phòng như thể
muốn tìm cách thoát thân.
Bà Công tước thừa kế chờ đợi.
Tony biết sự im lặng là vũ khí nguy hiểm của bà. Gặp những lúc như thế
này, bà luôn luôn im lặng chờ đợi. Chờ đợi trong im lặng lịch sự, để cho
con mồi vùng vẫy kháng cự thường tốt đẹp hơn và cao quí, tế nhị hơn – là
phải cúi mình để bắn chết nó.
- Hình như bà không suy nghĩ điều mà bà yêu cầu cháu phải làm – anh giận
dữ nói.
Sự từ chối ngay tức khắc của anh làm cho cặp lông mày của bà nhướng cao
thêm chút nữa, như thể là ta không thất vọng về anh thôi, mà bà còn tức
giận vì bây giờ bà bắt buộc phải ra tay bắn dọa con mồi. Và bà đã nhắm
trúng đích, đúng như điều Anthony đã nghĩ đến.
- Ta nghĩ rằng – bà lề rề nói – chắc cháu không chối cãi việc cháu mê mẩn
Alexandra chứ?
- Nếu cháu nói cháu không mê chị ấy thì sao?
Cặp lông mày bạc của bà ta nhướng cao gần đến chân tóc, báo cho anh biết
nếu anh cứ tiếp tục ngang bướng thì bà sẵn sàng nổ súng. Thấy thế,
Anthony bèn vội lên tiếng cảnh cáo bà với giọng đầy bí ẩn:
- Khỏi cần mang ra những khẩu súng nặng nề làm gì – vừa nói anh vừa đưa
tay với dáng điệu hưu chiến, mệt mỏi. Mặc dù anh tức giận việc bà cứ xem
mình như trẻ con, nhưng anh nghĩ khi bà nói đúng thì anh cũng nên lập
luận theo kiểu trẻ con với bà – Cháu không từ chối chuyện này. Thực ra,
cháu đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần rồi.
Cặp lông mày của bà Công tước già hạ xuống vị trí bình thường, bà
nghiêng đầu nhìn anh, dáng vẻ như muốn nói với anh rằng anh đang được
bà ta chiếu cố đến.
- Cháu là người rất nhạy cảm – bà luôn luôn rất tử tế với những ai đã được
bà chinh phục.
- Cháu không bằng lòng được điều bà đề nghị nhưng cháu sẽ bằng lòng
thảo luận vấn đề này với Alex và để cho cô ấy có quyền quyết định.
- Trong chuyện này, Alexandra chắc sẽ không còn lựa chọn nào khác hơn