HƠN CẢ TUYỆT VỜI - Trang 202

Đứng trước ánh mắt dữ dội của bà nội và nghe những lời phân tích tình
hình của bà, Anthony thọc tay vào túi, thở dài:
- Cháu nhất trí!
- Tuyệt! – bà nói, vẻ thỏa mãn – Rồi chắc cháu sẽ thông cảm với ta khi
nghe ta nói ta không muốn vắng nốt những ngày còn lại của ta ở London
này, trong ngôi nhà lúc nào cũng đầy cả những người cầu hôn Alexandra,
lúc nào cũng lo sợ những chuyện không hay cho cô ta, hay cho gia đình ta.
Ta muốn rằng những ngày còn lại ở Rosemeade. Nhưng ta không thể làm
thế được, vì chắc Alexandra sẽ theo ta về đấy, mà làm thế thì tương lai của
cô ấy cũng buồn tẻ như ở đây, có lẽ còn buồn hơn nữa. Giải pháp duy nhất
còn lại là để cô ấy ở đây với cháu. Cho nên chúng ta phải xem xét vấn đề
này cho thật kỹ, nếu không tai tiếng sẽ rất lớn – bà ngừng nói, nhìn
Anthony đăm đăm, đợi anh ta trả lời như thể đây là vấn đề trọng đại.
- Không có giải pháp nào khả thi – Tony đáp.
Bà Công tước vui mừng ra mặt.
- Ta nghĩ chắc cháu cũng thấy tình hình giống như ta. Cháu là người hiểu
biết nhiều và có lòng trắc ẩn, Anthony à.
- Ồ… cám ơn bà nội – Anthony nói, anh ta ngạc nhiên khi nghe bà nội
khen ngợi như thế.
- Bây giờ chúng ta đã nhận ra chúng ta hoàn toàn đồng ý với nhau – bà nói
tiếp – Ta yêu cầu cháu làm cho ta một việc.
- Bất cứ việc gì.
- Cưới Alexandra.
- Bất cứ việc gì ngoài việc này – Anthony đính chính, nhăn mặt nhìn bà.
Bà phản ứng lại bằng cách cau mày, nhìn anh đăm đăm như thể anh dám cả
gan chống lại ý kiến của bà. Đấy là ánh mắt của bà đã dùng có hiệu quả
suốt 50 năm nay để hăm dọa những người cùng giai cấp, làm tôi tớ khiếp
sợ, khiến trẻ con im lặng, và đè bẹp ý định của ai dám chống đối bà. Ngay
cả chồng và con trai. Chỉ có Jordan mới không sợ ánh mắt của bà. Jordan
và mẹ chàng.
Thế nhưng bây giờ Anthony lo sợ ánh mắt ấy còn nhiều hơn lúc anh mới 12
tuổi, khi ánh mắt ấy làm cho anh nín khóc mỗi lần học tiếng latin và phải