khách lớn ở phía bên phải tiền sảnh và phòng khách nhỏ hơn ở phía bên
trái. Cả hai phòng đầy hoa mà không có ai hết. Cả tầng dưới đều đầy giỏ
hoa hồng trắng và các chậu cảnh.
- Chúng ta sắp có tiệc phải không?
- Phải, thưa ngài.
- Tiệc sẽ trở thành tiệc “đoàn viên” – Jordan nói miệng cười khúc khíhc, rồi
bỗng chàng hỏi nhanh “Cô chủ bác đâu rồi?”
- Tại nhà thờ – Filbert đáp, mắt liếc nhìn người đàn ông cao, rám nắng.
- Còn ông chủ bác – Jordan hỏi, ám chỉ Tony.
- Dĩ nhiên cũng ở tại nhà thờ.
- Chắc là để cầu nguyện cho linh hồn bất tử của cái gì? – Jordan nói đùa.
Biết thế nào Tony cũng để Mathison lại phục vụ, Mathison là người hầu
phòng chính của Jordan, chàng bèn hỏi:
- Mathison còn làm việc ở đây chứ?
- Vâng, còn – Filbert đáp, rồi kinh ngạc đưa mắt nhìn người trong gia đình
Townsende mà lão chưa hề biết ngang nhiên đi lên thang lầu, - Đi gọi
Mathison đến cho tôi ngay tức khắc. Tôi ở trong phòng màu vàng. Nói cho
anh ta tôi muốn tắm và cạo râu ngay bây giờ. Và lấy áo quần. Nếu không
có áo quần, tôi sẽ mặc đồ của Tony hay của anh ấy, hay của bất kỳ ai mà
anh ta chôm được.
Jordan đi nhanh qua phòng ngủ chủ nhân, mà hiện Tony đang ở, rồi mở cửa
vào phòng màu vàng dành cho khách. Phòng không được đầy đủ, nhưng
bây giờ là chỗ đẹp nhất đối với chàng. Cởi cái áo veston chật ních mà ông
thuyền trưởng đã cho chàng mượn, vắt lên lưng ghế rồi cởi nút áo sơ mi.
Khi chàng vắt cái áo sơ mi lên áo vest và chàng cởi nút quần thì Mathison
chạy vào phòng như một con chim cánh cụt tức giận, đuôi áo khoác màu
đen của anh phất phới sau lưng.
- Lạy Chúa lòng lành, chắc lão ta lầm lẫn nhà của ông rồi, thưa ngài! –
người hầu phòng đã dừng lại há hốc mồm – lạy Chúa lòng lành, Đức ông.
Lạy Chúa lòng lành!
Jordan cười. Chàng đã nghĩ đến cảnh tượng xảy ra như thế này khi chàng
về nhà.