Bây giờ chàng muốn để cho nàng làm công việc đó.
Chàng cố hình dung ra nàng như thế nào, nhưng chàng chỉ thấy một khuôn
mặt tươi cười, nổi bật lên đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. một
khuôn mặt dễ thương, nhưng không đẹp lắm. Chàng thấy một khuôn mặt
vui vẻ.
Chàng nghĩ chắc nàng để tang chồng một năm. … tháng học các nguyên
tắc ứng xử của xã hội thượng lưu với bà nội chàng. Bây giờ chắc nàng
chuẩn bị bước vào Hội Mùa Nhỏ mùa thu, vì bà nội chàng sẽ thực hiện ước
muốn của chàng trước đây là phải cho nàng quen với xã hội thượng lưu.
Jordan bực tức nghĩ rằng có thể Alexandra quá đau buồn khi nghe tin chàng
chết, nên đã quay về căn nhà tồi tàn ở Morsham để ở, hay có thể nàng xa
lánh mọi người, hay… Ôi lạy Chúa, có thể nàng đã mất trí…
Cổ xe dừng lại trước nhà số ba Đại lộ Upper Brook, Jordan nhảy ra, dừng
lại trên thềm, đưa mắt nhìn vào ngôi nhà xây bằng đá ba tầng lịch sự với
lan can bằng sắt và cửa sổ có hình cung duyên dáng. Ngôi nhà rất quen
thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Chàng nâng cái búa gõ cửa lên rồi thả xuống, đợi Higgins ra mở cửa và
nhào vào chàng vì vui sướng.
Cửa mở ra. một khuôn mặt xa lạ nhìn chàng qua cặp kính gọng thép, hỏi
chàng:
- Ông hỏi ai?
- Ông là ai? – Jordan hỏi, vẻ ngạc nhiên.
- Tôi định hỏi ông câu ấy đấy, thưa ông – Filbert nói, nhìn quanh để tìm
Penrose, ông ta không nghe tiếng gõ cửa.
- Tôi là Jordan Townsende – Jordan đáp, giọng cộc cằn, chàng nghĩ rằng
nếu không cố thuyết phục lão gia nhân này tin rằng chính chàng là Công
tước Hawthorne, chứ không phải Tony, thì cũng mất thì giờ thôi. Bước qua
mặt người giúp việc vào trong sảnh bằng đá cẩm thạch, chàng nói tiếp: Gọi
Higgins đến cho tôi.
- Ông Higgins đi khỏi rồi.
Jordan cau mày, chàng muốn có Higgins hay Ramsey ở đây để đi báo cho
bà nội chàng biết chàng đã về. Bước nhanh vào nhà, chàng nhìn vào phòng