- Mathison, tôi nghĩ là chúng ta phải cám ơn Chúa đã cho tôi trở về. Thế
nhưng, bây giờ tôi sẽ cám ơn nếu được tắm và thay áo quần sạch.
- dĩ nhiên, Đức ông. Có ngay, thưa Đức ông, tôi xin nói, tôi cực kỳ sung
sướng , tôi quá đỗi vui mừng… LẠY CHÚA LÒNG LÀNH! – Mathison
kêu lên thật lớn, lần này giọng hoảng hốt!
Jordan chưa bao giờ thấy người giúp việc ngoan cường này tỏ thái độ bối
rối ngay cả khi gặp những trường hợp gay cấn nhất, ngạc nhiên nhìn anh ta
chạy qua hành lang, vào phòng ngủ chủ nhân, rồi chạy vào với cáo áo sơ mi
của Tony và chiếc quần cỡi ngựa cùng đôi ủng của Jordan.
- Tôi tìm thấy các thứ này ở sau tủ đựng áo quần mới vào tuần trước –
Mathison thở hổn hển – Nhanh lên! Ngài mặc nhanh lên – anh ta há hốc
mồm – Đến nhà thờ! – anh ta nói lớn – đám cưới…
- Đám cưới à? Cho nên mọi người đều đến nhà thờ phải không? – Jordan
nói, định ném cái quần Mathison vừa đưa cho chàng sang một bên để thay
– Đám cưới ai thế?
– Ngài Anthony, - Mathison vừa thở vừa đáp, đưa cái áo sơ mí cố tròng tay
áo cho Jordan.
Jordan cười, không để ý cái áo đang mắc vào tay chàng như cái cờ.
- Chú ấy lấy ai thế?
- Vợ ông.
Jordan không tin chuyện này một lát. Chàng cứ đinh ninh trong óc rằng nếu
Tony lấy vợ thì thế nào anh ta cũng sẽ ký vào tờ hôn thú mình là Công tước
Hawthorne, và thề với hôn thê cùng gia đình cô dâu thể hiện Jordan không
còn giữ tước vị ấy.
- Đồ hai chồng! – Mathison há hốc mồm nói.
Nghe anh ta nói thế, Jordan hất mạnh đầu, ra lệnh cho Mathison:
- Chạy xuống đường, chặn lại bất cứ chiếc xe nào ngang qua cho tôi –
chàng mặc nhanh áo vào và hỏi anh ta trước khi ảnh đi ra – Mấy giờ họ làm
lễ và làm phép?
- Hai mươi phút nữa tại nhà thờ St. Paul.
***
Jordan nhảy lên chiếc xe ngựa chở khách, giành từ một bà Công tước ở