với các gia nhân khác bị cho nghỉ việc. Ngoại trừ Filbert và Penrose, vì cả
hai đã quá già và tàn tật không thể kiếm được công việc mới để làm. Bây
giờ Sarah mỗi tháng chỉ đến một lần cùng với một cô gái nhà quê để giặt áo
quần và lau chùi nhà cửa.
Bằng giọng the thé, Alexandra trích đọc một đoạn cho Sarah nghe:
- Cô Emily Welford được bá tước Marcham đi kèm theo. Cô Welford mặc
chiếc áo dài lụa màu ngà trang điểm ngọc và kim cương – Alexandra cười
rồi gấp tờ báo lại, nhìn Sarah – Bà có tin người ta muốn đọc những truyện
tào lao như thế này không? Tại sao người ta lại quan tâm đến chuyên người
này mặc áo dài gì, hay bá tước Delton vừa đi du lịch ở Scotland về, hay là
chuyện “có lời đồn phải chăng ông ta rất quan tâm đến một cô gái có sắc
đẹp mê hồn”?
Sarah nhíu mày, nhìn bộ áo quần của Alexandra với vẻ bất bình. Bà ta trả
lời:
- Có “vài” thiếu nữ lo trau chuốt nhan sắc “rất” kỹ càng
Alexandra chấp nhận lời chỉ trích có hảo ý đó với vẻ lãnh đạm vui vẻ, phớt
đời:
- Chỉ cần đánh ít phấn lên mặt và mặc áo satin màu cánh gián là trông tôi
như các nàng tiểu thư đài các rồi
Nỗi hy vọng lâu ngày của Alexandra được thoát ra khỏi cái “kén” để trở
thành cô gái tóc vàng xinh đẹp không đạt được kết quả như ý. Thay vì được
thế, mái tóc quăn cắt ngắn của cô vẫn có màu hạt dẻ đậm, chiếc cằm vẫn
nhỏ và bướng bỉnh, lỗ mũi vẫn sỗ sàng, và thân hình vẫn mảnh khảnh như
thân hình con trai. Thật ra nét đáng chú ý duy nhất trên người cô là đôi mắt
có hàng lông mi đen nhánh và màu xanh biển nổi bật trên khuôn mặt hơi bị
rám nắng vì làm việc và cưỡi ngựa ngoài trời. Tuy nhiên Alexandra không
quan tâm đến vẻ ngoài của mình chút nào hết, cô còn có nhiều vấn đề quan
trọng khác cần phải để tâm đến.
Trước đây 3 năm, sau khi ông ngoại cô qua đời, bố cô cũng chết theo ngay
khiến Alex tự nhiên trở thành “người đàn ông trong nhà”. Bao nhiêu công
việc trong gia đình đều do một tay cô cùng hai người đầy tớ già làm hết, từ
ngân sách eo hẹp của gia đình cho đến việc lo liệu bữa ăn hàng ngày, và