giải quyết vấn đề tính tình mẹ cô trở nên ồn ào náo nhiệt
Một cô gái bình thường, được nuôi nấng trong một hoàn cảnh bình thường,
chắc sẽ không vươn lên để đương đầu với những thách đố ở đời. Nhưng đối
với Alexandra thì chẳng có gì không bình thường về vẻ ngoài và khả năng
của cô hết. Khi còn bé, cô đã học cách đánh cá và săn bắn như là môn thể
thao để khi nào bố cô về thăm là cô cùng đi với bố cho có bạn. Bây giờ với
quyết tâm cao, cô đã sử dụng những kỹ năng ấy để nuôi gia đình.
Tiếng củi rơi lách tách vào trong thùng đựng củi đã xua tan hết những ý
nghĩ của Alexandra về áo dài dạ hội đính đầy kim cương khỏi trí óc cô. Cô
vòng hai tay trước ngực cho khỏi lạnh, vì cô đang run do hơi lạnh ngấm
qua tường nhà, khiến cho phòng cô ẩm ướt và lạnh lẽo ngay cả trong mùa
hè.
- Đừng phí củi Filbert – Cô nói nhanh khi người lão bộc cúi người chất
thêm những thanh củi nhỏ vào lò lửa đã hơi yếu – Trong nhà không lạnh
đâu – Cô nói ba hoa – Chỉ mát một chút thôi. Tốt cho sức khỏe, vả lại ít
phút nữa tôi sẽ đi dự tiệc của anh trai Mary Ellen, cho nên không lý do gì
mà phí thêm củi.
Filbert nhìn cô gật đầu nhưng khúc củi đã trượt khỏi tay lão rơi xuống nền
nhà, lăn trên sàn ván bị mòn vẹt. Lão đứng thẳng người, nhìn quanh cố tìm
khúc củi mằn ở trên nền nhà lát ván. Biết mắt lão kém nên Alexandra dịu
dàng nói:
- Nó nằm ở gần chân bàn của tôi.
Rồi cô nhìn ông già với ánh mắt đầy thương cảm khi lão đến bàn cô ngồi
xuống mò mẫm tìm khúc củi. Bỗng cô cảm thấy lòng nôn nao như chờ đợi
cái gì đó sắp xảy ra, cái cảm giác mà cô đã cảm thấy đè nặng trên ngực cô
trong suốt ba năm qua. Cô liền hỏi Sarah:
- Sao bà Sarah? Bà có cảm thấy cái gì đặc biệt sắp xảy ra không?
Sarah vội đóng hộc bàn và đi nhanh đến tủ. Bà đáp:
- Có chứ
- Điều cảm thấy có thành sự thực được không?
- Được
- Thật không? – Alexandra hỏi, đưa cặp mắt xanh sáng ngạc nhiên – Cái gì