của ông. Ngài Montague là loại người… sành phân biệt phụ nữ, nên khi có
người phụ nữ nào có mông tròn trịa, ông thường tỏ ý hài lòng bằng cách vỗ
vào mông, như người sành ngựa thường vỗ vào bên hông của con ngựa
giống đẹp vậy.
Câu nói có tác dụng làm cô gái quê tự hào, bớt giận. Vì mặc dù tư cách của
Montague Marsh không xứng là người cao quý nhưng ông ta vẫn là hiệp sĩ
của vương quốc.
Khi mọi người đã đi hết, Sarah buồn bã nhìn căn phòng trống trải với tờ
Gazette nằm trên giường.
- Điều kỳ diệu – Bà khịt mũi, rầu rĩ nghĩ đến cô gái 17 tuổi đang gánh trên
vai, không than vãn, trách nhiệm chăm sóc nhà cửa mà gia nhân chỉ là một
người quản gia già lưng còng, rất tự hào đến nỗi không chấp nhận mình bị
điếc và với một lão bộc bị cận thị nặng. Gia đình Alexandra là gánh nặng
cho cô và cho các gia nhân. Sarah chán nản nghĩ, ông cậu Montague Marsh
mặc dù tính tình tốt những hiếm khi tỉnh táom và cho dù khi ông say, ông ta
cũng không bỏ qua cơ hội đưa tình khi gặp đàn bà mặc váy. Bà Lawrence,
mẹ của Alexandra đáng ra phải đảm nhận trách nhiệm sau khi chồng chết,
nhưng bà ta trút hết trách nhiệm điều khiển nhà Lawrence cho Alexandra
và trở thành gánh nặng lớn nhất của Alexandra.
- Ông cậu! – Alexandra nói với ông Monty, cậu của bố cô bằng giọng hơi
chán nản. Ông ta đến sống với gia đình Alexandra đã hai năm nay, khi
không có người bà con cật ruột nào của ông muốn cho ông ở.
Người đàn ông quý phái mập mạp ngồi trước lò sưởi nhỏ ngọn, gác cái
chân bị bệnh gút lên chiếc ghế gác chân, vẻ mặt trầm tư
- Ông đoán chắc cháu đến mắng ông về chuyện cô gái ấy – Ông ta nói, nhìn
cô với đôi mắt hoe đỏ sợ sệt. Ông ta như đứa bé to đầu có tội lo sợ bị trừng
phạt, đến nỗi Alexandra không thể nào giữ thái độ nghiêm khắc được. Cô
đành mỉm cười và đáp:
- Phải, và còn tìm chai rượu Madeira đã được đem lén vào đang thu giấu ở
đâu. Chai rượu đó do ông Watterly bạn ông mang vào đây ngày hôm qua.
Ông Monty phản ứng lại với vẻ phẫn nộ của người vô tội:
- Ông xin phép hỏi cháu, ai dám cả gan nói hiện có chai rượu trong phòng