Chàng nói quá đúng đến nỗi Alexandra phải lên tiếng cắt ngang lời chàng,
giọng run run vì tức giận:
- Thôi, anh im đi! Tôi không có ý định làm cái việc ấy! Ngoài ra vì anh đạo
đức giả, kiêu ngạo, nên tôi cóc cần sự tha thứ của anh.
- Cô vậy là quá điên rồ, em yêu à – chàng nói và đi khỏi lò sưởi – sự dịu
dàng và nước mắt dễ thương được đem ra sử dụng đúng lúc như thế này
chẳng có gì nhục nhã hết. Vả lại, mối quan tâm hàng đầu của cô phải làm
dịu lòng tôi chứ. Người phụ nữ có giáo dục tốt nào muốn làm nữ Công
tước, đều phải biết cách làm vừa lòng những ông chồng Công tước. Mà
thôi, vì bây giờ cô không thể thay áo được và không thể khóc được, vậy sao
cô không nói được cô nhớ tôi biết bao – chàng nói với vẻ xấc xược – Cô
nhớ tôi chứ, phải không? Tôi đoán cô rất nhung nhớ đến nỗi cô quyết định
lấy Tony chỉ vì.. anh ta giống tôi. Vì thế đấy, phải không? – chàng châm
biếm.
- Tại sao anh đối xử với tôi như thế? – nàng hét lớn.
Không thèm trả lời, chàng đến gần nàng, đứng trước mặt nàng như đám
mây đen bất lành.
- Trong một vài hôm nữa, tôi sẽ nói cho cô biết tôi quyết định làm gì với
cô.
Alexandra vừa tức giận vừa bối rối, lòng hoang mang, rối trí. Jordan
Townsende không lo lắng cho nàng, nên chàng không có quyền, không có
lý trí nên hành động như một người chồng ác độc, chuyên quyền được!
- Tôi không phải là đồ vật vô tri! – nàng thét lên – anh không thể tống khứ
tôi như… cái bàn, cái ghế!
- Tôi không làm được à? Cứ thách tôi đi! – chàng chua chát đáp.
Alexandra cố tìm cách để làm cho chàng bớt giận và vuốt ve lòng tự ái bị
thương tổn của chàng. Vừa vuốt tóc, nàng vừa suy nghĩ điều gì để nói ra
cho hợp lý. Trong mối liên hệ của hai người, nàng thì thơ ngây, lòng đau
đớn còn chàng thì đầy uy lực, nguy hiểm, cho nên nàng cố nói cái gì cho
hợp lý với chàng.
- Tôi thấy anh đang tức giận…
- Cô có tài quan sát đấy – chàng mỉa mai nói.