Alexandra không để ý đến lời châm biếm của chàng, mà nàng cố kiên trì
suy nghĩ tìm ra lời hợp lý để nói.
- Tôi thấy trong lúc anh giận dữ như thế này mà nói công việc với anh thì
chẳng ích lợi gì.
- Cứ nói đi, cô cứ nói xem thử ra sao – chàng nói, nhưng khi chàng bước
gần đến nàng hơn, nàng thấy cặp mắt chàng như trái ngược với lời chàng.
Alexandra vội bước lui một bước.
- Không… không ích gì. Chắc anh không nghe tôi “Sự tức giận làm cho lý
trí lu mờ…”
Câu trích dẫn của Ingersoll làm cho Jordan bàng hoàng, nhắc chàng nhớ
đến cô gái tóc quăn, rạng rỡ, đang trích lời của đức Phật, hay là của John,
tùy hoàn cảnh. Nhưng khổ thay, bây giờ lời nói càng làm cho chàng tức
giận hơn, vì nàng không còn là cô gái ấy nữa. Thay vì thế, nàng đã trở
thành người theo cơ hội chủ nghĩa nhỏ nhen. Chàng nghĩ, nếu nàng thật sự
muốn lấy Tony vì yêu anh ta, thì chắc nàng đã nói ra rồi. Vì nàng không
yêu, thì rõ ràng nàng lấy anh ta để duy trì vị trí bà Công tước Hawthorne.
Và nàng đã gặp chuyện rắc rối trong vấn đề này, Jordan nghĩ, lòng hoài
nghi: nàng không thể nhào vào vòng tay chàng và khóc vì vui mừng khi
chàng đã chứng kiến cảnh nàng sắp sửa làm đám cưới với người đàn ông
khác, nhưng nàng cũng không thể cả gan để chàng đi ra khỏi nhà mà không
bước đến chỗ hòa bình đầu tiên, nếu nàng muốn tiếp tục sinh hoạt với hội
thượng lưu để được các ân huệ và vinh dự cùng giai cấp nàng. Để duy trì
tình trạng này, giới quí tộc chắc muốn thấy nàng đang được vị Công tước
đương thời ưu ái.
Nàng trở thành người đầy tham vọng trong 15 tháng qua, chàng nghĩ, lòng
khinh bỉ. Và đẹp tuyệt. Chàng ngây ngất khi đến gần bên nàng, nhìn mái
tóc đen nhánh láng mướt xõa xuống hai vai, chảy xuống lưng thành những
gợn sóng lăn tăn, tương phản với làn da màu thạch cao bóng láng, với đôi
mắt màu xanh ngọc bích và đôi môi hồng mềm mại. So với những cô gái
tóc vàng nhạt mà chàng đã quen trước đây, những cô gái được gọi là người
đẹp đương đại thì Alexandra có sức quyến rũ mê hồn.
Chàng nhìn đăm đăm, tin rằng nàng là người cơ hội chủ nghĩa mưu mô, thế