- Tôi đã lấy vợ.
- Thật không? – Jordan hỏi, vẻ chua cay – tại sao thế?
Ngài Camden cười.
- Tôi không thể không lấy vợ được.
- Nếu thế thì xin cho phép tôi chúc anh hạnh phúc – Jordan nói, giọng mỉa
mai.
Chàng đưa ly rượu lên để chúc mừng với vẻ châm biếm, nhưng bỗng chàng
dừng lại vì chàng nhớ đến những năm tháng họ sống tử tế với nhau – Xin
lỗi John, tôi đã có thái độ thô lỗ với anh. Hiện tại, hôn nhân không phải lý
do hàng đầu để tôi ăn mừng. Melanie là ai, tôi có quen không? Tôi đã gặp
cô ấy chưa?
- Tôi hy vọng chưa! – John đáp, cười khanh khách – Cô ấy ra mắt xã hội
thượng lưu khi anh đi ra khỏi thành phố, chuyện này thế mà hay. Bây giờ
anh về rồi, chắc thế nào anh cũng thấy cô ấy rất hấp dẫn và thế nào tôi cũng
giới thiệu cổ với anh.
- Tiếng tăm của anh cũng không hơn gì tôi nhỉ!
- Làm sao theo kịp anh được – John nói đùa, rõ ràng anh ta cố làm cho bạn
bớt buồn bực – Nếu anh đưa mắt nhìn một cách si mê cô nàng nào hấp dẫn,
lập tức mẹ cô ta huy động người kèm cặp đến giành sức ngay. Khi anh
nhìn, bà mẹ nào cũng đều hoảng sợ và hy vọng. Dĩ nhiên tôi không có tước
Công tước để đưa ra, điều kiện này làm cho họ vừa lo vừa thích.
- Tôi nhớ tôi chưa bao giờ đùa bỡn với những những thơ ngây đức hạnh –
Jordan nói, chàng ngồi xuống và nhìn đăm đăm vào ly rượu.
- Đúng thế. Nhưng nếu vợ anh và vợ tôi đã tâm đồng ý hiệp để trở thành
bạn bè với nhau, thì tôi nghĩ rằng họ rất giống nhau. Như thế, anh chẳng
cần phải lo lắng làm gì.
- Tại sao? – Jordan hỏi, vẻ lịch sự.
- Vì thế nào cô ấy cũng ý thức được nhiệm vụ của mình, sẽ không gây cho
anh những chuyện không hay. Hồi chiều hôm nay, Melanie báo cho tôi biết
cô ấy đã có thai, và tôi sợ cổ không biết khi nào thì đứa bé sẽ chào đời.
- Cổ quên à? – Jordan hỏi, vẻ thờ ơ.
John nhướng mày, nhún vai.