- Cháu muốn nói…
- Anh không thôi kiềm chế.
- Ồ!
Vì Alexandra biết lập trường của bà Công tước về việc gò bó trong hôn
nhân ra sao, nên hành vi bất tuân của nàng làm cho bà khó chịu. Nhưng
nàng không nhụt chí. Mấy phút sau, Melanie từ đâu chạy ào đến bên nàng,
cô ta hốt hoảng nói:
- Ối, Alex! Tại sao cô hành động như thế này- cô ta quá bối rối đến nỗi
không lưu tâm đến việc bà Công tước đang ở đấy – không có ông chồng
nào chịu được hành động của vợ mình như hành động của cô. Ngay cả
chồng tôi cũng không chịu được! Cô đã đi quá xa, quá giới hạn đùa bỡn rồi
đấy! Cô không thể làm…
- Cô đang nói đến chuyện gì thế? – Alexandra ngắt ngang lời bạn, lòng rất
hồi hộp khi thấy vẻ lo âu hiện ra trên mặt người bạn vốn rất điềm tĩnh.
- Alexandra, tôi muốn nói đến chuyện đánh cá mà cô nhờ Roddy đánh và
ghi tên cô trong sổ cá cược ở White!
- Đánh ghi tên tôi à? – Alexandra hoảng hốt thốt lên – ôi lạy Chúa! Anh ta
chắc không làm thế đâu!
- Đánh cá cái gì? – bà Công tước bực bội hỏi.
- Anh ta làm rồi. Mọi người trong phòng này đều biết hết.
- Lạy Chúa! – Alexandra thốt lên nho nhỏ.
- Đánh cá cái gì thế? – bà Công tước hỏi, giọng gay gắt.
Quá giận không thể trả lời cho bà Công tước được, Alexandra để cho
Melanie nói. Kéo cao váy lên, nàng quay người nhìn quanh, cố tìm Roddy.
Nàng thấy hàng chục khuôn mặt đàn ông thiếu cảm tình đang nhìn nàng.
Cuối cùng nàng thấy Roddy, lòng đau đớn, mắt hằn học nhìn anh ta. Anh ta
cười toe toét, nói với nàng.
- Alexandra thân yêu, trông cô đau khổ… - anh ta đưa tay nắm tay nàng,
nhưng nàng giật tay đi, nhìn anh ta tức tối.
- Tại sao anh dám làm như thế với tôi? – nàng gay gắt nói – tại sao anh ghi
vào sổ đánh cá và để tên tôi?
Lần thứ hai từ khi nàng gặp anh ta, Roderick Carstairs bỗng mất vẻ tự