chàng sẽ ném nàng vào giường, bắt nàng làm cái công việc mà Chúa đã
buộc phải làm.
Chàng quyết định làm như thế, nhưng khi chàng về đến nhà, định đi lên
phòng ngủ của nàng, thì Higgins báo cho chàng biết Alexandra “không có
ở nhà”.
Hồi nãy, Jordan đã giận rồi, bây giờ khi nghe tin này, cơn giận của chàng
sôi lên sùng sục.
- Anh lên gọi chị hầu của cô ta xuống đây
Chàng ra lệnh với cái giọng đã làm cho Higgins phải đi thụt lùi va vào cửa
mới hoàn hồn, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi làm công việc chàng đưa ra.
Năm phút sau, lúc 10h30, Jordan lên đường đi đến nhà Lindworthy.
***
Ngay lúc đó, người quản gia của Lindworthy lên tiếng thông báo:
- Đức bà, nữ Công tước Hawthorne đến.
Không để ý đến những cặp mắt quay nhìn mình, Alexandra ung dung,
chuyển dáng đi xuống chiếc cầu thang khổng lồ trong tư thế bạo dạn nhất
tư trước đến giờ. Tư thế này rất phù hợp với nàng: nàng cảm thấy thật tuyệt
vời, hoàn toàn tự do.
Trên đường đi xuống cầu thang, nàng nhìn xuống phòng khiêu vũ chật ních
người, để tìm xem Roddy, Melanie, hay bà Công tước ở đâu. Nàng thấy bà
Công tước trước hết, đang đứng với một đám phụ nữ. Alexandra liền đi đến
phía bà với vẻ rạng rỡ của tuổi trẻ, cặp mắt long lanh như đá quí nàng đeo
trên người đến khi nàng dừng lại gật đầu chào người quen.
- Chào buổi tối, thưa bà – Alexandra vui vẻ chào, nàng hôn lên một bên má
khô khan của bà Công tước.
- Ta thấy cháu có vẻ hưng phấn – bà Công tước nói, nắm bàn tay mang
găng của Alexandra trong tay mình – ta rất sung sướng khi thấy – bà nói
thêm, Hawthorne nghe lời khuyên của ta hồi sáng nay, đã thôi không kiềm
chế gay gắt việc cháu đi chơi cùng với bạn bè.
Alexandra mỉm cười, nụ cười tinh quái, vừa nhón gót chào rất thành kính,
rồi ngẩng đầu và vui vẻ đáp:
- Không có đâu, thưa bà, anh ấy đã không làm vậy.