nhiên.
- Cô muốn nói cái gì thế? – anh ta hỏi với giọng nho nhỏ, tức tối – tôi đã
làm cái việc cô yêu cầu. Cô muốn tỏ cho xã hội thượng lưu thấy rằng cô
không chịu quì xuống dưới chân Hawk, và tôi đã đánh cá cho cô ngay tại
chỗ tuyệt vời nhất để cô ra mắt công chúng. Và công việc này không thể dễ
đâu, - anh ta nói tiếp, vẻ giận dữ – chỉ có những thành viên ở câu lạc bộ
White mới được phép ghi đánh cá vào sổ, vì thế mà tôi đã ghi tên tôi trên
tên cô và đảm bảo cho…
- Tôi muốn anh đánh cược cho tôi qua tên anh, không phải tên tôi, tôi yêu
cầu anh làm như thế cho tôi! – Alexandra nói lớn bằng giọng đầy lo âu –
Một cuộc đánh cá lặng lẽ tin tưởng, không viết ra!
Roddy nhăn mặt giận dữ nói:
- Đừng ngốc như thế! Cô mong thu được cái gì nơi việc đánh cá lặng lẽ, tin
tưởng ấy?
- Tiền – Alexandra khổ sở trả lời.
Roddy há hốc mồm, ngơ ngác hỏi lại:
- Tiền à! Cô đánh cá vì muốn có tiền à?
- Dĩ nhiên – nàng ngây thơ đáp – Tại sao người ta đánh cá?
Roddy nhìn nàng như thể nàng thuộc loại người mà anh ta không hiểu nổi.
Anh ta nói:
- Người ta đánh cá vì thích chiến thắng. Cô đã lấy người chồng giàu nhất
Châu Âu. Tại sao cô cần tiền?
Câu hỏi mặc dù hợp lý, nhưng Alexandra chỉ có thể trả lời trong chốn riêng
tư. Nàng đành đáp:
- Tôi không thể giải thích được, nhưng tôi xin lỗi vì đã trách anh.
Roddy gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của nàng, anh ta chặn người hầu đi
qua, lấy hai ly sâm banh trên khay đưa cho Alexandra một ly. Bỗng nàng
lên tiếng nói, bất cần để ý đến căn phòng rộng mênh mông bỗng im phăng
phắc.
- Có hy vọng Hawk không biết việc đánh cá này không?
Roddy là người luôn luôn chú ý đến mọi việc, nên anh ta đưa mắt nhìn
quanh rồi nhìn theo hướng nhìn của mọi người.