mắt nhìn Jordan, cô đoán xem chàng sẽ đi về hướng nào khi đã thoát khỏi
đám đông bu quanh để nàng có thể đi về hướng khác để khỏi gặp chàng –
Tôi còn sợ ảnh tìm ra chuyện tôi đang…
Có ai đó nói cái gì đó khiến Jordan quay đầu về bên phải chàng. Chàng đưa
mắt nhìn nhanh dọc theo bức tường nơi Alexandra đang đứng… nhìn qua
Melanie, qua Roddy, qua Alexandra… rồi nhìn lui, nhìn về phía nàng, cặp
mắt như hai nòng súng đen ngòm.
- … ở đây – Alexandra nói nốt câu nói, trong khi Jordan nhìn thẳng vào
nàng, như báo cho nàng biết chàng muốn tìm cho ra nàng ngay tức khắc.
- Tôi nghĩ chắc anh ấy vừa tìm ra được việc ấy, - Roddy nói.
Alexandra quay mắt khỏi Hawk, nhìn quanh để tìm xem có chỗ nào an
toàn, chỗ nào có thể xem như không phải là nàng tìm cách trốn ai hết. Nàng
bèn nghĩ chỉ có một cách hay nhất là cheo vào giữa 700 người khách này,
cố hòa vào trong họ cho đến khi Jordan không tìm ra được nàng.
Hình như Roddy cũng có cùng ý nghĩ như nàng, nên anh ta hỏi:
- Chúng ta “hòa vào” giữa đám đông nhé?
Alexandra cảm thấy hơi nhẹ người, nàng gật đầu, nhưng mấy phút sau việc
“hòa vào” này bị trì hoãn khi họ đi qua trước mặt vợ chồng Ngài Moseby
và Ngài North, mấy người này đang đứng gần bức tường có gắn gương soi,
họ chặn nàng lại để nói chuyện. Phu nhân Moseby đưa tay níu Alexandra
lại, rồi bà ta vừa cười vừa nói với vẻ khâm phục:
- Alexandra, tôi nghe chuyện đánh cá của cô rồi.
Alexandra gắng gượng cười với bà ta.
- Người ta đùa cho vui đấy thôi – Melanie Camden lên tiếng, cô ta xuất
hiện bên cạnh Alexandra đúng như lời yêu cầu hồi nãy của bà Công tước.
Ngài North nhìn Alexandra với ánh mắt bất bình và gay gắt nói:
- Tôi không biết Hawk có xem chuyện này là để cho vui không.
- Tôi thì không cho đây là chuyện đùa – Ngài Moseby nói với Alexandra
rồi nắm tay vợ, gật đầu chào nàng và dẫn vợ đi. Ngài North đi theo bên
cạnh ông ta.
- Đồ mắc dịch cả lũ! – Roddy nói nho nhỏ, mắt nhìn theo sau lưng họ. Sau
một hồi trầm tư khá lâu, anh ta nhìn vào mặt Alexandra, cảm thấy vừa ân