HƠN CẢ TUYỆT VỜI - Trang 291

hận vừa tức tối, vừa buồn cười. Anh ta nói – Tôi sợ việc tôi ghi đánh cá ở
White là một sai lầm. Tôi tưởng làm như thế để cho một vài người trong
nam giới ngạc nhiên khi thấy số tiền đánh cược. Nhưng bây giờ tôi ân hận
vì làm thế là đã tỏ ý coi thường chồng cô, và bất cẩn làm người chồng nào
trong giai cấp quí tộc chắc cũng đều tức giận.
Alexandra không nghe anh ta nói, nàng vội nói”
- Roddy, anh rất tốt khi đi kèm bên tôi, nhưng anh cao quá và…
- Và nếu không có tôi bên cạnh, chắc cô ít dễ bị chú ý hơn phải không? -
Roddy hỏi và Alexandra gật đầu – nếu thế thì tôi đi chỗ khác vậy.
- Cám ơn anh.
- Vì tôi cảm thấy tự nhiên mình có trách nhiệm với tình hình khó khăn của
cô, cho nên tôi phái lánh đi để cho cô có thể thoát khỏi cảnh này – anh ta
cúi chào rồi đi vào đám đông, về phía đối diện với chỗ của Alexandra và
Melanie.
Năm phút sau, Alexandra đứng lưng nghiêng về phía phòng khiêu vũ, nàng
lo lắng nhìn Melanie. Nàng hỏi:
- Cô có thấy anh ấy không?
- Không – Melanie đáp, sau khi đã lén lút nhìn quanh căn phòng đông
người – Ảnh không còn gần thang lầu, mà cũng không thấy ngay trước mặt
mình.
- Nếu thế thì bây giờ tôi phải ra về – Alexandra nói nhanh, hôn vội lên má
Melanie – Tôi ổn thôi, cô đừng lo. Hẹn mai gặp lại nếu tôi có thể.
- Cô không thể gặp được – Melanie buồn bã đáp – chồng tôi cho không khí
ở London không hợp với điều kiện thai nghén của tôi. Anh nằng nặc đòi tôi
phải về ở tại nông thôn cho đến ngày sinh nở xong.
Nghĩ đến chuyện rồi đây không có Melani để tâm sự, Alexandra cảm thấy
khổ sở vô cùng.
- Tôi sẽ viết thư cho cô – nàng nói, lòng phân vân không biết rồi đây có gặp
lại Melanie không. Không thể nói thêm gì hơn nữa, nàng kéo váy, đi về
phía cầu thang. Melanie gọi theo phía sau, nhưng tiếng ồn trong phòng
khiến cho Alexandra không nghe gì hết, và nàng vẫn nép mình theo tường
để đi đến cầu thang lầu.