Chân vẫn đi, nàng cúi người để cái ly sâm banh xuống bàn, bỗng nàng cố
nín để khỏi la lên, vì lúc ấy một bàn tay nắm chặt cánh tay nàng, quay
người nàng lui. Jordan đang đứng trước mặt nàng, hai người đứng tách ra
khỏi mọi người trong phòng. Chàng chắn một tay lên tường phía sau nàng,
nàng đứng lọt vào giữa người chàng với bức tường, cảnh tượng trông như
nhà quí tộc thanh thản đứng nói chuyện với bà bạn vàng.
- Alexandra – chàng nói, giọng bình tĩnh đáng ngại, tương phản với ánh
mắt tức giận – có gần hàng trăm người đàn ông trong phòng này, hầu hết
đều nói rằng tôi có “bổn phận” làm gương cho vợ họ thấy bằng cách lôi cô
ra khỏi đây ngay trước mặt họ, rồi đem về nhà, mở não cô ra cho cô hiểu
phải trái, điều mà tôi rất muốn, không phải, “lo sợ” phải làm.
Thấy nàng quá hoảng hốt, lo sợ, chàng ngưng lại một lát, lấy một ly sâm
banh trong khay để trên bàn gần bên cạnh họ, rồi thản nhiên đưa ly rượu
cho nàng, - cử chỉ mà nhìn vào, ai cũng nghĩ hai người đang nói chuỵên
bình thường, rồi chàng nói tiếp bằng cái giọng chua cay:
- Mặc dù tội cô rất lớn là đi đánh cá công khai, và bất tuân lời của tôi đêm
nay không được đến đây. Thay vì tôi trừng trị công khai, tôi đưa ra cho cô
hai điều kiện để lựa chọn. Tôi muốn cô nghe cho kỹ hai điều này.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, Alexandra quá hoảng hốt, phập phồng như con
chim bị nạn, nàng chỉ con cách gật đầu đồng ý.
Không xúc động trước thái độ sợ sệt của nàng, chàng đưa ra lời đề nghị thứ
nhất:
- Bây giờ cô có thể ra về với tôi, hoặc là yên lặng làm ra vẻ muốn về, hoặc
là la lối vùng vẫy, chẳng thành vấn đề với tôi. Nếu chúng ta ra về bây giờ,
thì bằng cách nào đi nữa, mọi người trong phòng khiêu vũ này cũng biết lý
do tại sao tôi đem cô ra khỏi đây.
Khi chàng ngừng nói, Alexandra nuốt nước bọt, rồi bằng một giọng thì
thào, nàng hỏi:
- Đề nghị thứ hai như thế nào?
- Cứu vãn danh dự của cô – chàng đáp – tôi muốn cô và tôi sẽ ra khiêu vũ
như mọi người để cho họ thấy việc đánh cá của cô là một trò đùa vui vô
hại. Nhưng dù cô chọn giải pháp nào thì khi về nhà, tôi cũng phải làm việc