trò vợ anh, thì tôi phải cố sức quyến rũ bất cứ người nào khác giới gặp tôi
trên đường đi!
Câu nói của nàng làm cho chàng kinh ngạc đến nỗi chàng muốn lay nàng
thật mạnh cho nàng bỏ thói vô phép như thế, nhưng đồng thời bỗng chàng
nhận ra nàng ghen tuông. Chàng cảm thấy bớt giận, ngước mắt nhìn, thấy
phân nửa số người khiêu vũ đã dạt ra ngoài sàn nhảy để nhìn cho rõ cuộc
cãi vã bất ngờ giữa chàng với người vợ đang nổi giận, số còn lại giữa sàn
nhảy cũng quay lại nhìn họ.
Chàng quay mắt khỏi đám đông, nghiến răng cố nở nụ cười giả tạo nhìn
xuống Alexandra và nói:
- Mẹ kiếp! Cười với tôi đi! Cả phòng đang nhìn chúng ta kìa!
- Tôi không cười được! – nàng đáp, với giọng tức tối, nhưng ngoài mặt vẫn
làm ra vẻ bình tình – tôi vẫn còn đính hôn với người em họ của anh.
Câu nói thật quá ngớ ngẩn, quá bất ngờ, đến nỗi Jordan phải cố nín cuời.
- Quan niệm về đạo đức của em thật quá đặc biệt đấy, em yêu à. Em đã
“lấy” anh rồi kia mà.
- Anh đừng gọi tôi là em yêu, và anh nên nghĩ đến tình cảm của Anthony
hiện nay. Anh hãy nghĩ đến tình cảnh nhục nhã của anh ấy nếu mọi người
nghĩ rằng tôi nhào vào vòng tay của anh ngay. Anh không thương mến gì
người em họ của anh hết à?
- Tôi đang lâm vào hoàn cảnh khó xử về mặt đạo đức – Jordan đành nói láo
– nhưng trong trường hợp này, tôi chỉ thương xót cho tôi thôi.
- Anh là đồ mắc dịch!
Jordan nhìn người đẹp giận dữ mặc chiếc áo dài màu vàng chanh, gương
mặt vừa thanh tú vừa cau có, cặp mắt xanh màu ngọc bích, đôi môi màu
hồng thắm và bỗng nhiên chàng thấy nàng như chàng đã thấy nàng lần
trước đây trong khu vườn nhà bà nội chàng, khi ấy nàng cũng mặc áo màu
vàng nhạt, ngước mặt tươi vui nhìn lên trời, nói với chàng bằng một giọng
dịu dàng êm ái: “Cứ mỗi mùa đến là có sự hứa hẹn một ngày nào đó sẽ có
điều kỳ diệu xảy ra cho tôi. Vào mùa đông, hứa hẹn hương vị của tuyết sẽ
đến… vào mùa hè, tôi sẽ nghe tiếng sấm ì ầm và chớp sáng dọc ngang trên
trời… nhất là bây giờ đang mùa xuân, tôi cảm thấy sự hứa hẹn rất rõ ràng,