khi mọi vật đang xanh và đen…”
Nàng đã hy vọng điều kỳ diệu xảy ra, và kết quả nàng đạt được là cuộc
sống hôn nhân bốn ngày, tiếp theo sau 15 tháng sống đời góa phụ, cùng với
những chuyện làm nàng thất vọng về cuộc sống của chàng trước khi cưới
nàng.
Bỗng cơn tức giận trong lòng chàng biến mất, chàng nhìn vào đôi mắt xinh
đẹp của nàng, ruột chàng quặn thắt khi nghĩ đến chuỵên đưa nàng về nhà để
làm cho nàng khóc.
Chàng dịu dàng nói:
- Nói cho anh nghe cái gì đi. Em còn nhớ mùi đất thơm như nước hoa
không?
- Tôi nói gì đây? – nàng hỏi, lo lắng nhìn vẻ mặt chàng hơi dịu xuống, nàng
cau mày bối rối – Ồ, tôi nhớ rồi, làm sao không nhớ được! – nàng vội nói
thêm, nhớ lại rằng chàng đã tỏ vẻ thương hại nàng – bây giờ tôi lớn rồi!
- Anh cũng thấy thế – giọng Jordan vừa dịu dàng vừa tỏ vẻ âu yếm.
Alexandra thấy nét mặt chàng dịu dàng, bèn vội quay mắt đi, nhưng cơn
giận trong lòng bắt đầu nguôi. Lương tâm nàng nhắc nhở nàng nhớ rằng
việc đánh cá công khai của nàng và thái độ thù nghịch của nàng trên sàn
nhảy này, nơi chàng đưa nàng ra để cứu vãn danh dự cho nàng, là những
hành động không thể tha thứ được. Không còn cảm thấy mình là người
hoàn toàn vô tội và đau khổ, nàng cắn môi, ngước mắt nhìn chàng.
- Hưu chiến chưa? – chàng hỏi, miệng mỉm cười.
- Đợi đến khi chúng ta ra khỏi đây – Alexandra đồng ý ngay. Nàng cười với
chàng, nụ cười thành thật. Nhưng bỗng nàng tin chắc nàng thấy sự hài lòng
hiện ra trong ánh mắt của chàng.
Chàng cười và hỏi tiếp:
- Con chó anh mua cho em ra sao rồi?
- Henry đang ở tại Hawthorne. Oà, anh lầm rồi – nàng nói với giọng tinh
nghịch – anh chàng bán con chó không nói láo. Con chó là loại thuần
chủng.
- Bự lắm à? – Jordan hỏi – Móng chân có to bằng cái đĩa để tách trà không?
Nàng lắc đầu.