muốn giang tay ôm nàng vào lòng mà cười vì mưu mẹo tuyệt vời của nàng.
Nàng lên lầu, ngủ ngon lành, trong khi chàng cuống cuồng dưới này, uống
rượu cả đêm vì lo lắng. Chàng tức giận hỏi:
- Có phải cô luôn luôn làm như thế này không?
- Làm cái gì thế này?
- Quấy rối sự bình an.
- Anh muốn nói cái gì?
- Tôi nói thế là đã quá rõ rồi!. – Chàng lề rề nói và khi chàng bước đến phía
nàng, nàng bước lùi lại. Trong vòng mười hai giờ qua, tôi đã phải cay đắng
nhìn bạn bè ở câu lạc bộ White. Tôi phải cãi vã một trận ở sàn nhảy trước
mặt mọi người, rồi tôi bị một người làm công trừng phạt, lão ta cho tôi
uống thật nhiều rượu mà không say. Tôi được bà nội dạy cho một bài học
nên thân, lần đầu tiên trong đời bà đã to tiếng như là hét với tôi. – Trong lúc
Alexandra cố nín cười thì chàng rầu rĩ nói tiếp: - Cô biết không, trước ngày
tôi gặp cô, mọi người đều nghe lời tôi răm rắp, nhưng từ lúc ấy đến giờ,
mỗi lần tôi làm gì, là có chuyện…
Bỗng Higgins hồng hộc chạy vào phòng khiến cho chàng ngừng nói, anh ta
chạy vào mà không cần gõ cửa, cái áo đuôi tôm phất phơ phía sau.
- Thưa đức ông - anh ta vừa thở vừa nói - có cảnh sát đến muốn gặp đức
ông, hay đức bà, gặp ngay.
Jordan đưa mắt nhìn Alexandra, ánh mắt như muốn dặn nàng đừng đi đâu
hết, đợi chàng quay lui để tiếp tục nói chuyện với nàng, rồi chàng đi ra khỏi
phòng. Hai phút sau, chàng quay lui, có lẽ vừa vui vừa giận.
Thấy chàng ngần ngừ, nàng bèn mạnh dạn hỏi:
- Có chuyện gì không ổn à?
- Không có gì nhiều - chàng đáp giọng thản nhiên. - Chuyện nhỏ hơi phiền
cho cô một chút thôi.
- Chuyện gì thế? – Alexandra hỏi lại. Nàng nghĩ chắc có chuyện gì có liên
quan đến nàng.
- Người quản qua già trung thành của cô vừa được cảnh sát áp tải về nhà.
- Penrose à? – Alexandra lo sợ hỏi.
- Đúng lão ấy.