- Nhưng … ông ấy đã làm gì?
- Làm gì à? Ông ta đến Bond Street hôm qua để bán cái đồng hồ của tôi, đã
bị bắt quả tang - Vừa nói, chàng vừa đưa cái đồng hồ của ông ngoại nàng ra
trước mắt.
- Đồng hồ ấy không phải của anh, nó là của tôi. Hãy đưa cho tôi.
Jordan cau mày ngạc nhiên, nhưng chàng cũng đưa ra và đáp:
- Tôi nghĩ là cô đã tặng tôi rồi.
- Nhưng anh nhận nó với vẻ miễn cưỡng - Alexandra đáp, vừa đưa tay ra
lấy. – Ông ngoại tôi là người cao quí… người chí tình, tế nhị. Đồng hồ của
ông dành cho người nào giống ông, không giống anh.
- Ra thế, - Jordan đáp, bình tĩnh đưa trả đồng hồ lại cho nàng.
- Cám ơn anh, - nàng đáp, nhưng bỗng thấy việc lấy đồng hồ lui đã làm cho
chàng đau đớn. Nàng nghĩ có lẽ nàng đã chạm tự ái của chàng – Penrose
đâu rồi? Tôi phải đến chính quyền để trình bày cho họ biết.
- Nếu ông ấy nghe theo lời dặn của tôi, thì chắc bây giờ đang ở trong phòng
của ổng, - Jordan lạnh lùng nói, - và đang nghĩ đến điều 8 bộ luật hình sự.
Alexandra cứ tưởng ông chồng độc ác của mình sẽ giao Penrose cho chính
quyền treo cổ, nên bây giờ nghĩ thế nàng nhìn đăm đăm vào mặt chàng.
- Anh làm như thế thật à? Cho ổng về phòng thật à?
- Tôi không bao giờ làm hại ai, lẽ nào bây giờ lại làm hại ông ấy?
Alexandra quá kinh ngạc khi thấy thái độ lạ lùng của chàng. Nàng nhìn
chàng đăm đăm.
- Tôi nghĩ anh có thể làm thế và sẽ làm thế.
- Nói thế chỉ vì cô không hiểu tôi, Alexandra à, - chàng nói, giọng hòa giải.
- Thế nhưng tôi định sữa chữa việc này, bắt đầu… - Chàng nhìn người lao
công mang rương hòm đi xuống thang lầu, kể cả rương hòm của nàng, -
trong vòng một giờ nữa, khi chúng ta đi về Hawthorne.
Alexandra quay người, nhìn cái rương của nàng, rồi quay lui nhìn chàng,
mắt long lên.
- Tôi không đi.
- Tôi nghĩ là khi cô nghe tôi đưa ra những điều kiện cho cô lựa chọn, thì
chắc cô sẽ đi thôi, nhưng trước hết, tôi muốn biết tại sao penrose đi bán cái