- Cô không tin lời tôi à?
- Dĩ nhiên là không. – nàng nói láo.
- Vậy thì tai sao chúng ta không thỏa thuận đánh cá với nhau?Tôi cá cả một
tài sản lớn của tôi là tôi có thể làm cho cô muốn ở lại. Rõ ràng là cô sợ
thua, vì nếu không thì chắc cô không do dự.
Lời thách đố đưa ra như đánh trúng tim đen của nàng. Nàng bối rối không
thể suy nghĩ gì được.
- Tôi…có nhiều việc cần phải suy nghĩ…
- A, phải rồi… Có thể trong khi thực hiện vai trò làm chồng, tôi đã quá
năng nổ, nên có thể tôi sẽ làm cho cô có con, phải không?
Alexandra không nói được nên lời, nàng chỉ ngồi nhìn chàng đăm đăm, còn
chàng thì vừa lấy cái dằn giấy trên bàn vừa nói tiếp:
- Tôi định thực hiện vai trò làm chồng thật tốt. Hơn nữa, - chàng vừa nói
vừa lúc lắc cái dằn giấy trên tay như lúc lắc tương lai nàng, - việc đánh cá
của chúng ta tùy thuộc vào việc cô ban cho tôi ân huệ được ngủ cùng
giường, mà không tức giận. nói tóm lại, - chàng nói tiếp với nụ cười nham
nhở - nếu cô phản đối, chống cự hay không hợp tác… là cô thua.
- Anh điên rồi! –
Alexandra nói lớn. Vùng đứng dậy, nhưng trí óc lú lẫn của nàng không nghĩ
ra được một phương án nào hay ho để chấm dứt cuộc hôn nhân mà nàng
không muốn này.
- Chắc đúng thế, - chàng thản nhiên đáp – Ba tháng không cho tôi được
nhiều thời gian. Sáu tháng thì có thể tốt hơn, tôi đề nghị như thế đấy.
- Ba tháng tốt hơn! – Alexandra thốt lên.
- Nhất trí! – chàng nói - Ba tháng vậy. Ba tháng sống hạnh phúc trong cảnh
vợ chồng cho tôi, đổi lại cô được nửa triệu bảng nếu chúng ta nhất trí.
Được không.
Alexandra bặm hai bàn tay run run để sau lưng, trí óc quay cuồng vừa vui
mừng vừa tức giận. Nửa triệu bảng… Nửa triệu bảng… Cả một tài sản lớn!
Tiền trả để nàng đến ngủ với chàng.
Khi đề nghị trả tiền cho nàng, chàng đã xem nàng như tình nhân của chàng:
đề nghị trả tiền cho nàng khi họ xong việc.