Nhìn phản ứng của Alexandra hiện trên mặt nàng, Jordan hiểu được ý nghĩ
trong óc nàng. Chàng bình tĩnh nói:
- Đừng nghĩ đến chuyện ấy như thế. Nếu tôi thua, cô cứ xem món tiền ấy là
“phần thưởng” muộn màng cho việc cô cứu mạng sống của tôi.
Câu nói đã làm cho tự ái của nàng được xoa dịu phần nào. Alexandra do dự
một lát rồi gật đầu, miễn cưỡng.
- Lời đề nghị này rất đặc biệt trong nhiều mặt…
- Cuộc hôn nhân của chúng ta rất đặc biệt trong nhiều mặt, - Jordan đáp. –
Bây giờ tôi có cần ghi cuộc đánh cá lên giấy không? Hay là chúng ta tin
nhau là được?
- Tin nhau! – Alexandra lặp lại, vẻ hậm hực. – Anh đã nói với tôi là anh
không tin ai hết. Chàng nói thế khi ngủ với nàng, và nàng đã yêu cầu chàng
tin nàng. Nàng đã nói với chàng rằng tình yêu sẽ không còn nếu không có
niềm tin. Nhìn chàng, nàng nghĩ chàng đang nhớ lại câu chuyện ấy.
Chàng ngần ngừ như thể sắp nói một quyết định quan trọng. Rồi chàng
trịnh trọng nói:
- Tôi tin cô.
Ba từ được thốt ra trong một ý nghĩ rất trọng đại là Alexandra cứ nằng nặc
không chịu tin chàng. Nàng không để ý đến sự nhiệt tình hiện ra trong mắt
chàng, nhưng khi chàng có thái độ dịu dàng một cách kỳ là như thế này,
nàng không thể giữ được lòng thù hận. Nàng nghĩ cách hay nhất để sống
với người chồng kỳ dị này là giữ bình tĩnh và lúc nào cũng đề phòng nên
nàng lễ phép nói:
- Tôi sẽ xem xét cuộc đánh cá của anh.
- Cô xem xét rồi, - chàng đáp, mặt lộ vẻ sung sướng. Khi ấy, nhiều người
phụ nữ mang rương đang đi xuống thang lầu. – Dành cho cô hai phút có
được không? – Chàng hất đầu về phía hành lang bên chỗ đông người.
- Cái gì?
- Chúng ta đi Hawthorne ngay bây giờ.
- Nhưng…
- Alexandra, - chàng nói nhỏ, - cô không còn lựa chọn được nữa, - Chàng
đưa tay vuốt lên cánh tay nàng, lòng cố kiềm chế ý muốn kéo nàng vào