lòng để hưởng sự vinh quang của chiến thắng.
Lòng tức giận, nhưng Alexandra nghĩ chàng nói đúng. Lời của Roddy lại
hiện ra trong óc nàng để làm cho nàng an tâm. Chúng ta không phải là một
gia đình đông đúc….
- Được thôi, - nàng miễn cưỡng đáp. Và nàng lại nhớ phần sau câu nói của
Roddy. Nhưng không có ý muốn cố gắng…
- Cô đỏ mặt! – Jordan nói, mắt chàng tươi cười nhìn nàng.
- Người phụ nữ nào cũng đỏ mặt khi nghe một cách trắng trợn đến chuyện
sống ba tháng…
- Trong cảnh huy hoàng trần trụi trong tay tôi phải không? – Jordan nói tiếp
lời nàng.
Nàng nhìn chàng với ánh mắt rất gay gắt.
Chàng cười khúc khích nói:
- Cô hãy nghĩ đến sự nguy hiểm của tôi trong lúc này. Giả sử tôi mất trí và
bị nô lệ vì sắc đẹp của cô thì sao? – Chàng vội chữa lại từ ngữ, vẻ hài hước
ý nhị. - Rồi cô bỏ đi, mang theo tiền bạc và tất cả mọi hy vọng có đứa con
nối dõi hợp pháp của tôi.
- Anh không tin tôi có thể làm việc ấy phải không? – Alexandra giận dữ
hỏi.
- Không.
Chính nụ cười hồ hởi, cũng như lòng tin tưởng của chàng đã làm cho nàng
dợm người đứng dậy bỏ đi. Jordan nắm tay nàng níu lại, chàng nói bằng
một giọng bình tĩnh cương quyết:
- Không, cho đến khi chúng ta có được một thỏa ước. Có phải chúng ta
đánh cá, hay có phải tôi đưa cô về Hawthorne dưới sự canh gác nếu cần,
mà không có lời hứa hẹn đền bù nếu cô quyết định bỏ tôi ra đi trong ba
tháng không?
Nghe nói, Alexandra cảm thấy nghẹn họng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vào
mắt chàng, chán chường đáp.
- Chúng ta bằng lòng đánh cuộc.
- Cô nhất trí tất cả các điều khoản phải không?
- Buộc lòng phải nhất trí, thưa Đức ông, - nàng đáp, giọng gay gắt, rồi giật