Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 22
Tám người cưỡi ngựa mặc đồng phục mang cờ đuôi nheo có thêu gia
huy của công tước Hawthorne, đi trước đoàn xe gồm cỗ xe lỗng lẫy của
Jordan và ba chiếc khác chở hành lý và gia nhân, rồi tám người cưỡi ngựa
khác nữa theo sau. Suốt ngày, họ đi qua các làng mạc và đồng quê trù phú,
nông dân tụ tập hai bên đường để xem cờ xí rợp trời, yên cương ngựa bọc
bạc kêu leng keng, những người cưỡi ngựa đi hộ vệ mặc chế phục màu nâu
sẫm và màu vàng, và xem cỗ xe màu đen bóng láng trên các cửa có gắn
hình đỉnh núi vàng gia huy của Công tước Hawthorne.
Họ đi qua các con đường chạy đến nhà Tony, Alexandra trông đợi gặp mẹ
Tony và em trai của anh ta lại. Gia đình họ rất tử tế, và nhà họ vẫn êm ấm,
hấp dẫn so với vẻ rực rỡ dễ sợ của ngôi nhà ở Hawthorne.
Khi họ đến gần làng Winslow, bên cạnh Hawthorne, Alexandra bỗng mỉm
cười. Nàng thấy dân kéo ra đứng hai bên đường, lấy khăn quàng và khăn
tay ra vẫy chào Công tước của họ về nhà. Nàng nhận ra rằng mỗi khi họ đi
qua làng nào, dân chúng tự động kéo ra chào đón họ, chứ không ai bắt
buộc. Nhưng thực ra, gia nhân của Jordan đã về Hawthorne trước để báo
cho nhân viên ở đây chuẩn bị đón tiếp, và thế là tin này được loan truyền ra
khắp làng.
Cuộc đón tiếp long trọng này rất khác xa với cuộc đón tiếp mà họ đã dành
cho Anthony cách đây một năm, vì khi ấy dân làng có vẻ miễn cưỡng phải
ra đón ngài Công tước mới của họ.
Jordan nhìn nàng, chàng hỏi:
- Cô thích thú về cái gì thế?
Vô tình Alexandra cười nhìn chàng sung sướng:
- Tôi thích những cuộc diễu hành, - nàng đang cười có hơi ân hận. - Chắc là
vì đứa bé ở trong tôi.
Mới cách đây một lát thôi, Jordan đã nghĩ đến chuyện sẽ có con với nàng,