bây giờ nghe nàng nói thế, lòng chàng bỗng rạo rực, nhưng có lẽ đêm nay,
chàng nên quên sự khao khát ấy đi.
Sáng nay, sau khi nàng chấp nhận sự đánh cá không mấy vui vẻ, chàng nghĩ
thế nào nàng cũng giận dỗi suốt chuyến hành trình, nhưng chàng đã ngạc
nhiên thấy ngay khi mới rởi khỏi London, Alexandra đã đối xử với chàng
rất tử tế, mặc dù có hơi rụt rè.
Chàng bèn tìm cách để hiểu lý do tại sao nàng thay đổi một cách dễ chịu,
khó hiểu như thế.
Bỗng Alexandra quay mặt khỏi cửa cỗ xe, bình tĩnh nhìn hai tay mình, rồi
từ từ ngước mặt nhìn chàng.
- Thưa ngài, sau khi có thì giờ suy nghĩ kỹ vấn đề, - Nàng thơ ngây nói, -
Tôi thấy cuộc đánh cá này rất tuyệt. Việc chúng ta lấy nhau, do lỗi của tôi
nhiều hơn lỗi của ngài, và cả hai chúng ta không có ai đáng trách việc
chúng ta không hợp nhau. Ngài đã đưa ra đề nghị để giải quyết một vấn đề
khó khăn rất tuyệt. Cho nên tôi nghĩ nếu trong 3 tháng sắp đến tôi xử xự
không tốt với ngài, thì đấy là một điều rất xấu.
Trước khi Jordan hết kinh ngạc vì nàng thành thật tin rằng nàng sẽ “thắng”
cuộc đánh cá, nàng đã chìa bàn tay mang găng về phía chàng và nói:
- Ta làm bạn chứ?
Jordan bắt tay nàng, chàng nói:
- Chúng ta làm bạn với nhau, - lòng rất tin tưởng vào sự chân thành của
nàng.
- Chúng ta đã về nhà, - Alexandra nói, mỉm cười khi thấy đoàn xe dừng lại
trước hai cánh cổng sắt đen trang trí hình đỉnh núi, gia huy của Hawthorne.
- Phải, chúng ta đã về nhà, - chàng bình thảng đáp, khi người gác cổng chào
xe chàng, rồi vội vã chạy đến mở rộng hai cánh cổng.
Đoàn xe ngựa đi qua cổng, chàng nhìn cảnh tráng lệ của nhà chàng, không
cảm thấy tự hào vẻ huy hoàng như cung điện của ngôi nhà, cũng không
cảm thấy lòng ấm áp khi được về đó, Hawthorne tượng trưng cho cảnh u
ám của cuộc hôn nhân bố mẹ chàng và thời thơ ấu của chàng.
- Theo chỗ tôi thấy từ hồi năm ngoái, tôi vẫn nghĩ đây là ngôi nhà lộng lẫy
nhất nước Anh.