- Đừng gọi tôi như thế thưa ngài. – nàng cảnh cáo.
- Jordan, - chàng chỉnh lại.
- Họ đến kìa, - Gibbons nói nho nhỏ với Smarth, vừa hăm hở nhìn qua vai
của người chăm sóc thú đang đứng chắn trước mặt. – Tôi muốn nhìn cho rõ
mặt của Alexandra, bây giờ ông chủ đã về rồi, - anh ta là đại diện cho hầu
hết suy nghĩ của nhân viên ở Hawthorne, họ đều biết nàng rất trung thành
với Jordan khi được tin chàng chết.
- Cô ấy sẽ sung sướng như con chim họa mi, bà Brimley đáp, người quản lý
nhà, nghểnh cổ để nhìn.
- Cô ấy sẽ rực rỡ vì hạnh phúc, sẽ rạng ngời như … - Gibbons bỗng dừng
lại nửa chừng, ngạc nhiên khi thấy Alexandra đi qua mặt họ với vẻ mặt có
thể miêu tả là đang tức giận. - Phải, tôi sẽ…- Anh ta thất vọng, quay mặt
nhìn Smarth rồi nhìn qua bà Brimley.
***
Alexandra ngồi ăn lặng lẽ trước mặt Jordan, trên cái bàn thắp đèn cầy.
chàng hỏi:
- Rượu vang không hợp với cô phải không?
Nàng giật mình khi nghe giọng trầm trầm của chàng, cái muỗng va leng
keng vào tô sứ Sevres mảnh mai.
-Tôi… tôi không thích vang đỏ, thưa Đức ông.
- Jordan, - chàng nhắc.
Alexandra nuốt nước bọt, không thể nào thốt ra được tên chàng. Nàng nhìn
những trái dâu tây đỏ mọng nước trong tô rồi để muỗng xuống, bụng quặn
thắt khi nghĩ đến những giây phút sắp đến.
- Cô không ăn gì hết - Jordan nói giọng khàn khàn.
Nàng lắc đầu, ngán ngẩm trước thái độ cố dụ dỗ của chàng
- Tôi không đói lắm.
- Nếu thế thì. – chàng để khăn ăn xuống và nói - Chúng ta nên rút lui nghe
cưng?
Người hầu vội bước đến để kéo ghế cho chàng, nhưng Alexandra vội lấy
nĩa và nói:
- Chắc tôi phải ăn thịt gà lôi.