Jordan lấy khăn ăn để lên lòng, nhưng nàng biết mắt chàng đang cười cợt
nhìn nàng.
Để câu giờ, Alexandra xóc thịt gà lôi rồi dùng nĩa xắn ra từng miềng nhỏ
mới ăn, và khi ăn nàng nhai nhỏ thành nước mới nuốt. Khi miếng thịt lớn
trên đĩa hết, nàng để nĩa xuống, Jordan cau mày nhìn nàng như thể muốn
hỏi nàng đã ăn xong chưa.
Alexandra hoảng hốt vội vã quay nhìn người hầu bàn.
- Tôi… bây giờ tôi muốn ăn món măng tây - nàng nói, và lần này Jordan
toét miệng cười. Nàng ăn măng tây với đậu hầm, thịt heo nấu với táo, tôm
hùm nướng, trái việt quất.
Khi nàng hỏi thêm trái việt quất, Jordan không che giấu sự vui thích của
mình. Chàng dựa người vào lưng ghế, nhìn nàng cố ăn từng trái việt quất,
miệng cười vui vẻ.
Tránh không nhìn vào chàng, Alexandra ăn hết số việt quất, nhưng khi ăn
xong, bụng nàng đầy ứ không làm sao nuốt thêm thức ăn được nữa.
- Ăn thêm cái gì nữa cho tăng sức, em yêu? - Jordan hỏi. – Bánh socola
nhé?
Nói đến ăn tráng miệng, nàng rùng mình lắc đầu.
- Thịt bò hầm rượu vang nhé?
Alexandra nuốt nước bọt, thì thào nói.
- Không, cám ơn.
Chàng cười nham nhở và đề nghị:
- Có lẽ cần cái cáng để đưa cô lên lầu mới được, phải không?
Nàng chưa kịp lên tiếng trả lời, chàng đã đi quanh bàn qua bên nàng để
giúp nàng đứng lên. Khi họ đã lên chiếc cầu thang dài cong vòng, chàng
nói trêu nàng.
- Nếu cô tiếp tục ăn như thế này, cô sẽ mập quá, không lên thang được. Khi
ấy chắc tôi phải dùng tời, cần cẩu để đưa cô qua ban công lên lầu thôi.
Gặp hoàn cảnh khác, chắc Alexandra đã cười vì câu nói đùa của chàng,
nhưng tối nay, sự căng thẳng và lo lắng đã làm cho nàng mất hết tính hài
hước. Nàng nghĩ chính nàng có lỗi trong việc nàng không được thoải mái
như thế này. Ngoài ra, nàng không hiểu tại sao chàng không bối rối trước