công việc mà họ sắp làm. Rồi bỗng nàng nhớ ra chàng nổi tiếng là người
chinh phục phụ nữ, chàng không bối rối hay vụng về trước công việc mà
chàng đã làm hàng trăm lần với hàng tá phụ nữ.
Một giờ sau, Jordan mở cánh cửa thông giữa hai phòng, đi vào phòng nàng,
bỗng chàng đứng sững lại, nhìn giường nàng với vẻ ngạc nhiên tức tối.
Màn kéo rộng ra hết, tấm chăn bằng sa tanh màu xanh nhạt cuốn lại, để lộ
vải trải giường bằng lụa màu kem, nhưng Alexandra không có trên giường.
Chàng quay người, sẵn sàng ra lệnh cho gia nhân lục khăp Hawthorne để
tìm nàng, nhưng bỗng chàng thấy nàng đứng ở bên kia căn phòng rộng
mênh mông, đang nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời đêm, hai tay ôm quanh
người như thể nàng lạnh. Hay sợ, chàng cảm thấy mừng, hết giận, bèn đi
đến phía nàng, chân bước nhẹ nhàng trên tấm thảm Aubusson, mắt chiêm
ngưỡng hình ảnh khêu gợi trước mắt mình. Tóc nàng xõa xuống hai vai óng
mượt, làn da phía trên thân trên chiếc áo dài bằng satanh trắng lấp lánh ánh
sáng dưới ánh đèn cầy.
Khi chàng đến phía sau nàng, Alexandra thấy bóng chàng hiện ra trong
gương của cửa sổ, nàng bèn quay lui. Chàng đưa tay vuốt mái tóc nàng.
Mặc dù sợ nhưng nàng không tránh tay chàng. Tóc nàng mịn màng như lụa,
chàng nhìn vào ánh mắt tức giận của nàng và nói ra ý nghĩ của mình.
- Con chim sẻ nhỏ của tôi đã biến thành con thiên nga đẹp rồi.
- Lời khen rỗng tuếch của…
- Khen thật lòng, - Jordan chỉnh lại rồi cười.
Nàng chưa kịp phản ứng thì chàng đã cúi xuống bế nàng lên.
- Anh mang tôi đi đâu? – Nàng hỏi khi chàng bế nàng đi ngang qua giường
nàng.
- Đến giường anh, - chàng nói nhỏ, rúc mũi vào cổ nàng. – Giường của anh
rộng hơn.
Cả một rừng đèn cầy thắp sáng trên bệ lò sưởi ở cuối phòng, chiếu ánh sáng
êm dịu khắp phòng. Jordan bước lên cái bục lớn kê giường, rồi từ từ hạ
Alexandra đứng xuống nền bục, tận hưởng cảm giác ngây ngất khi hai chân
nàng trượt trên chân chàng. Nhưng khi chàng ngẩng đầu nhìn vào mắt
nàng, có cái gì đấy trong cặp mắt xanh mở to – hay có lẽ chính hơi thở dồn