ngước mắt lên nhìn.
- Anh … anh cũng sợ? tại sao?
Chàng vừa cởi dải vải trên thân áo trên, để lộ hai bầu vú mịn màng của
nàng, vừa dịu dàng nói để trấn an nàng.
- Như em đã nói, lâu quá rồi!
Quay mắt nhìn lên mắt nàng, vừa đưa tay tuột chiếc áo ngủ ra khỏi vai
nàng, chàng nói tiếp với giọng hoảng sợ hài hước.
- Giả sử anh quên làm việc này như thế nào thì sao? Khi chúng ta vào
giường rồi, quá trễ không biết hỏi ai để làm như thế nào, phải không? Cho
dù anh có muốn gọi ông bạn Penrose của em để hỏi cũng khó, vì anh phải
hét to cho ông ta nghe, và nếu làm thế, tất cả gia nhân đều thức dậy, họ sẽ
chạy đến đây để xem chuyện gì nguy hiểm đã xảy ra….
Mặc dù lo sợ, nhưng Alexandra không thể nén được tiếng cười trong họng
và không để ý tay Jordan đã thả chiếc áo ngủ xuống nền nhà nằm một đống
dưới chân nàng.
- Thế là tốt, - chàng nói khàn khàn, tiếp tục nhìn vào mắt nàng, chứ không
nhìn vào cơ thể trần truồng của nàng, và hai tay siết mạnh nàng vào lòng. –
Anh rất thích thấy em cười, em có biết không? – Chàng nói tiếp, cố làm cho
nàng khỏi e thẹn, đồng thời cởi chiếc áo ngủ thêu kim tuyến màu nâu của
mình – Khi em cười, mắt em sáng long lanh - chàng nói và nhẹ nhàn dìu
nàng nằm xuống giường.
Alexandra nhìn cặp mắt xám của chàng, chàng chống khuỷu tay trên
giường, tay kia thoa khắp người nàng và vừa cúi đầu xuống, áp môi lên môi
nàng, hôn nàng cho đến lúc nàng đê mê.
Chàng hôn mãi cho đến khi nàng rên lên, ôm chàng hôn đáp lại. Nàng hé
môi cho chàng đưa lưỡi vào, tay ôm lấy đầu, lấy gáy chàng, ghì mạnh
chàng cho môi chàng áp mạnh vào môi nàng, và nàng đã thắng được chàng,
vì lần này, nàng làm chàng rên lên vì khoái cảm.
Hai tay ôm mạnh người nàng, chàng lăn ngửa ra, tay chân họ đan vào nhau,
thân hình chàng nẩy lên, như báo cho nàng biết chàng muốn làm gì.
Trong óc, Jordan tự nhủ mình phải từ từ chậm rãi, nhưng vì cơ thể chàng
thèm khát nàng đã hơn một năm nay, nên chàng không nghe lời của trí óc,